Ta là con boss giàu có (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào khuôn mặt nhỏ của chú mèo con đang say giấc trên chiếc giường lớn.

Ánh sáng kia dường như đã đánh thức nó, nó khẽ nhíu mày quơ quơ bàn tay nhỏ che đi thứ  khiến nó tỉnh giấc kia.

Bất chợt nó bật dậy bốn cái chân nhỏ loạng choạng khiến nó ngã bụp một tiếng trên tấm thảm lông.

Nó bắt đầu chậm chạp đi từng bước đến trước tấm gương cao gấp mấy lần bản thân, loay hoay nhìn bản thân.

Đột nhiên có một thông báo xuất hiện.

[ Tiếp nhận cốt truyện]

[Có/không]

Tiếp đó là một cơn đau đầu ập đến khiến Lạc Giao loạng choạng ngã trên thảm.

An Thoải Vi là nữ chính của thế giới này, là một đứa trẻ mồ côi nhưng lại xinh đẹp và thông minh.

Vậy nên cô ta đã được Cố gia để ý đến và nhận nuôi.

Ở Cố gia có một vị đại tiểu thư tên là Cố Linh cũng chính là boss phản diện.

Cố Linh rất không vừa mắt người chị nuôi này nhưng cũng không có ý muốn làm gì cô.

Ngược lại, An Thoải Vi vừa vào đã làm ra đủ các loại chiêu trò rồi khiến mình thành nạn nhân và Cố Linh lại trở thành kẻ chủ mưu.

Điều này đã làm  cho người thân, bạn bè của Cố Linh dần xa lánh và cảm thấy chán ghét cô.

Đến người Cố Linh thầm thích cũng chính là nam chính Phó Khuất Huy cũng thấy cô không vừa mắt.

Không dừng lại ở đó An Thoải Vi còn mua chuộc bác sĩ đẩy cô vào viện tâm thần.

Cố Linh bị dồn vào bước đường cùng đã tự sát còn An Thoải Vi thì có cuộc sống hạnh phúc.

Khi tỉnh lại Lạc Giao thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của một cô bé.

Bé con nhìn chằm chằm vào cô rồi nở nụ cười nhẹ.

"May quá, em không sao rồi Vani, em làm chị lo muốn chết."

Nói rồi còn xoa đầu cô.

Đột nhiên một thông báo hiện ra trước mặt cô.

[Nhiệm vụ: Thu thập giá trị hảo cảm của Cố Linh]

Không thể đưa hướng dẫn sao !!?

Bỗng nhiên một tiếng nói từ dưới tầng truyền đến.

"Tiểu thư, đến giờ học rồi chúng ta đi thôi"

Cố Linh nhìn Lạc Giao bằng ánh mắt tiếc nuối rồi chậm chạp bế cô đặt lên giường.

Trước khi rời khỏi căn phòng còn không quên xoa đầu Lạc Giao vài cái.

"Vani ngoan chị sẽ về với em sớm thôi"

Cánh cửa phòng khép lại cùng câu nói chứa đầy tiếc nuối của Cố Linh.

Lạc Giao ngồi trên giường thẫn thờ một lúc rồi bực tức kêu ca trong lòng.

Cô nằm ngửa trên giường hờn dỗi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bất chợt cánh cửa phòng mở ra, một cô bé lớn hơn Cố Linh tầm 2 tuổi bước vào.

Lạc Giao theo phản xạ đưa mắt nhìn kẻ lạ vừa đột nhập vào phòng.

Cô bé chỉ đáp lại Lạc Giao với ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ.

Nó cầm theo chiếc vòng cổ xanh ngọc hình bông hoa nhẹ nhàng để vào ngăn tủ đựng trang sức của Cố Linh.

Xong xuôi nó ung dung bước ra khỏi phòng, còn không quên liếc Lạc Giao một cái.

[Nhiệm vụ ẩn: đòi công đạo cho Cố Linh]

[Chấp nhận/không chấp nhận]

Chấp nhận

Hờ, thì ra kẻ đột nhập vừa xong là An Thoải Vi a.

Nữ chính đại nhân vừa vào thì hệ thống lập tức có thông báo.

Đáng sợ....ta bắt đầu nghi ngờ tình yêu cấm đoán của hệ thống rồi đấy

Lạc Giao bày tỏ sự sợ hãi của cô với hệ thống và tình yêu của nó.

Cô từ từ tiến đến gần chiếc bàn lúc nãy, chỉ thấy bóng hình cô lướt nhanh rồi đừng lại trên bàn.

Lạc Giao ngoạm lấy sợi dây chuyền mà An Thoải Vi vừa để vào ung dung đi ra khỏi phòng.

Cô dựa theo trí nhớ của mèo con mà tìm tới phòng của An Thoải Vi rồi nhẹ nhàng đặt dưới góc bàn học của ả.

Xong việc Lạc Giao phóng như bay xuống bếp tìm tới vị đầu bếp đang rán miếng bít tết tươi ngon.

Cô nhẹ nhàng đi quanh vị nữ đầu bếp rồi cọ cọ vào chân bà.

Vị đầu bếp cắt một miếng thịt nhỏ rồi để vào đĩa, xong xuôi bà bê đến bàn ăn của Lạc Giao cho cô thưởng thức.

Lạc Giao vui vẻ chìm vào sự thơm ngon của miếng thịt.

Ăn xong, cô uống hết nửa bát sữa bên cạnh rồi đi lên cầu thang trở về phòng của Cố Linh ngủ một giấc dài.

Lúc cô tỉnh lại đã là lúc Cố Linh tan học trở về nhà, cô bé vui vẻ bước vào biệt thự rồi chạy thật nhanh lên phòng.

"Tiểu thư cẩn thận ngã"

"Ối tiểu thư cô không nên chạy lên cầu thang như thế"

Người hầu bên dưới từng người nhắc nhở cô.

Đến phòng, Cố Linh đem theo một khuôn mặt rạng rỡ chạy lại chỗ Lạc Giao rồi bế cô lên.

"Vani em có nhớ chị không chứ chị nhớ em lắm đấy"

Bé con vừa bế Lạc Giao vừa cưng nựng cô như em bé.

[Thông báo]

[Giá trị hảo cảm hiện có: 10]

Ta vừa ngủ dậy lập tức được nhận thông báo có thể bình tĩnh hơn không ?

"Vani có muốn đi chơi không"

Ánh mắt lờ đờ của Lạc Giao lập tức bừng tỉnh như đang  đáp lại câu hỏi của Cố Linh.

Cố Linh không cần cô đồng ý cũng tự động bế cô bước xuống tầng tiến ra chiếc ô tô đã chờ từ sẵn.

Bác quản gia cung kính mở cửa xe cho Cố Linh ngồi vào rồi tiến về hàng ghế trước thuần thục lái xe đến trung tâm thương mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh