Ta là con boss giàu có (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ô tô màu đen dừng trước sảnh trung tâm thương mại.

Cố Linh nhẹ nhàng ôm mèo con Lạc Giao bước ra.

Vừa nhìn thấy Cố Linh nhóm nữ sinh gần đó liếc nhìn cô với vẻ khinh bỉ rồi bàn tán.

"Vi Vi, kia không phải là em gái của cậu sao? Chúng ta có nên ra đó chào hỏi chút không nhỉ ?"

Một người trong nhóm nữ sinh nói với An Thoải Vi bằng điệu mỉa mai.

"Nhã Nhã, đừng nghịch nữa tối nay Cố gia sẽ công bố thân phận của tớ rồi. Tốt nhất là không nên chọc tới em ấy thì hơn."

An Thoải Vi nhẹ nhàng đáp lời cô nữ sinh kia.

"Không phải cậu nói cô ta lấy vòng cổ mà Cố phu nhân tặng sao? Ít nhất ta phải chào hỏi thủ phạm này một tiếng chứ nhỉ?"

Nữ sinh mang một thân đồ hiệu vừa xem điện thoại vừa nói lên tiếng nghe giọng điệu cũng không phải dạng tốt lành gì.

"Ấy nhìn kìa, cô ta đi vào rồi kìa cẩn thận cô ta cướp thêm đống trang sức nữa đấy."

Nữ sinh cầm cốc nước trên tay rồi bĩu môi nhìn theo dáng của Cố Linh.

Mà bên này Cố Linh vừa vào trong lập tức đi tìm bọn An Thoải Vi gây chuyện.

Lạc Giao lúc này biểu thị cốt truyện có phải sai rồi không?!! Không phải nói Cố Linh không động thủ với An Thoải Vi à !!!

Khoan đã...không làm gì An Thoải Vi đâu có nghĩa là không động thủ với người bên cạnh cô ta.

Cố Linh bước vào thang máy rồi nhẹ nhàng ấn cùng lúc 3 số 4 9 5.

Thang máy đột nhiên dừng lại rồi lao xuống dưới, móng vuốt nhỏ của Lạc Giao bám chặt vào người Cố Linh.

Thang máy lúc dừng lại ở tầng 6, một căn phòng u ám xuất hiện trước mắt Lạc Giao.

Ở phía đối diện là là một người đàn ông mặc chiếc áo không tay cùng quần short hoa lá với mái tóc bù xù đang ngồi trên ghế hút thuốc. Nhìn sơ qua thì có vẻ khá bất cần đời.

Cố Linh khách sáo gọi hắn.

"Kỷ ca hôm nay có đồ tốt không?"

Người đàn ông kia rũ mắt xuống chầm chậm nhìn về phía Cố Linh rồi nở một nụ cười quái dị rồi đáp.

"Đồ tốt thì chưa có nhưng đồ mà em cần thì có rồi."

Cố Linh chầm chậm tiến đến gần hắn ta, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Nhanh như chớp cô đã chĩa khẩu súng về phía hắn.

Một loạt người áo đen từ sau bóng tối cũng từ từ lộ ra nhìn Cố Linh với ánh mắt thèm khát.

Lạc Giao buông bộ móng nhỏ lúc nãy còn đang bám chặt lấy Cố Linh ra khỏi người cô. Lao nhanh đến đoàn người áo đen lần lượt giải quyết từng người một.

Người đàn ông kia mặt không đổi sắc nhìn Lạc Giao với ánh mắt thích thú.

"Em gái Cố có bán mèo con này không? Nhìn qua còn lợi hại hơn so với đám chó mèo anh nuôi nữa nha."

Chữ "nha" này hắn ta đã kéo âm khá dài.

Cố Linh nghiêm mặt. Nhìn hắn rồi đáp lại hắn bằng giọng điệu lạnh lùng pha lẫn sát khí.

"Kỷ ca anh nên nhớ cho rõ đã là đồ của tôi dù anh có cướp đi thì cuối cùng nó vẫn sẽ trở về bên tôi thôi."

Lạc Giao sau khi giải quyết xong đoàn người chậm rãi đi vào khu vực tối đen không chút ánh sáng kia.

Một lúc sau, Lạc Giao đi ra còn đẩy theo cả chiếc vali màu bạc đi ra cùng.

Cố Linh hạ súng tiến tới chỗ cô rồi nhẹ nhàng bế cô lên tiến ra thang máy còn không quên trừng mắt nhìn Kỷ ca.

Cố Linh vừa đi thì Kỷ ca đã nhận được thông báo chuyển tiền.

Bước lên sảnh chính, Cố Linh khôi phục lại dáng đáng yêu như thường.

Cmn đây rõ ràng là lật mặt nhưng mà ngươi còn chưa mua đồ ăn cho ta đâu tuyệt giao đi !!!

Cố Linh giao vali cho quản gia rồi hạ lệnh mua hết đồ ăn cho mèo trong trung tâm.

Lạc Giao: Xin lỗi ta nói sai rồi chúng ta sẽ vẫn sẽ là bạn bè.

Cố Linh ngồi im trên xe bất chợt cô đưa tay ra bóp cổ Lạc Giao.

Cmn mi làm gì thế đừng giết bảo bảo !!! Bảo bảo còn chưa được ăn đồ ăn cho mèo mi mới mua đâu !!!

[Thông báo]

[giá trị hảo cảm hiện có: 30]

Cố Linh ôm Lạc Giao vào lòng rồi hôn hôn mấy cái đầy yêu thương.

"Xin lỗi bé con chị chỉ là thấy em lạnh lùng quá không như mọi khi nên chị muốn kiểm tra một chút."

Cố Linh rất thành tâm nói lời xin lỗi với cô còn kèm theo đôi mắt long lanh trông rất đáng yêu.

Xe ô tô dừng trước cổng trang viên, quản gia bước xuống mở cửa xe cho cô.

Những người hầu đang trang trí biệt thự cũng dừng tay lại kính cẩn chào Cố Linh.

"Tiểu thư chào mừng người trở về."

Cố Linh hờ hững gật đầu đáp lại rồi đi về phía cầu thang. Sau khi lên tầng cô bước đến gõ cửa phòng của Cố phu nhân.

Cánh cửa mở ra, Cố Linh bước vào mỉm cười ôm lấy Cố phu nhân.

"Mẹ"

Cố phu nhân không thể nào không tiếp nhận hành động đáng yêu của con gái xoay người lại ôm lấy cô.

"Linh Nhi con về rồi, hàng đã tìm được chưa?"

"Rồi ạ."

Cố Linh dịu dàng đáp lại một tiếng rồi ra hiệu cho người mang vào.

Quản gia cẩn trọng mang vali đến giao cho Cố Linh bên trong chứa toàn vũ khí hàng cấm.

Cố Linh cầm lấy con dao chuôi bạc lên xem xét tỉ mỉ rồi để vào túi áo dẫn Lạc Giao trở về phòng.

Mở cửa ra đập vào mắt Lạc Giao là một bộ váy dạ hội tinh xảo được thiết kế riêng.

Ở trên quần áo còn đính kèm có một mẩu giấy nhắn có màu hồng cực kì bắt mắt.

"Cục cưng của dì bộ đồ bày là dành cho con mau chiếm hết hào quang của Thoải Vi kia đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh