Ta là con sen giàu có (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại sảnh của Cố gia đầy ắp những người quyền thế.

Bên kia ông bà Cố đang bận tiếp khách còn Cố Linh đang trò chuyện cùng các tiểu thư ở một góc nhỏ.

Bất chợt An Thoải Vi chạy tới chỗ bà Cố, đôi mắt  ngấn lệ trông vô cùng đáng thương.

"M...mẹ thật xin lỗi c....con con không tìm thấy vòng cổ mà mẹ tặng."

Giọng An Thoải Vi run run, trong đôi mắt còn chứa sự sợ hãi.

Bà Cố nhìn sang ông Cố rồi ra lệnh cho người lục soát tìm vòng cổ.

An Thoải Vi cười lớn trong lòng giương đôi mắt đắc ý về phía Cố Linh.

Một lúc lâu sau có người chạy xuống mang theo chiếc vòng cổ An Thoải Vi.

Cô ta sững sờ một hồi lâu rồi hoảng loạn nhìn lên bà Cố vì người kia vừa vặn tìm thấy vòng cổ ở phòng cô.

Ông Cố trầm mặc nhìn về phía bà Cố và An Thoải Vi với vẻ bất mãn.

"Nha đầu Thoải Vi đùa giỡn một chút thôi mọi cứ tiếp tục chơi đi."

Vừa dứt lời tất cả mọi người đều không quan tâm đến chuyện của An Thoải Vi nữa.

An Thoải Vi xấu hổ buông tay bà Cố ra xin phép lên lầu rồi nhanh chân đi mất.

Lạc Giao bên kia vui vẻ chờ độ hảo cảm tăng nhưng đáng tiếc là không chuyện gì xảy ra cả.

Lạc Giao buồn bực liếc Cố Linh, trong lòng còn thầm mắng cô.

Đồ vô ơn ta giúp đỡ như thế mà không tăng hảo cảm.

Đám tiểu thư cười khúc khích thầm thì với Cố Linh.

"Tiểu Linh Linh người chị gái này xinh đẹp thật đấy rất giống bạch liên hoa."

"Còn không phải sao nghe đồn cô ta lớn lên ở cô nhi viện chắc chắn không phải loại tốt lành gì rồi."

"Đây đúng là nghiệp quật mà đào hố cho Linh Linh rồi tự mình nhảy vào."

Đám tiểu thư tranh luận hăng say đôi lúc còn quay sang hỏi Cố Linh vài vấn đề nhưng cô cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"Nhưng đang yên đang lành tại sao Cố gia lại nhận nuôi chứ?"

Một người trong số đó tò mò hỏi Cố Linh làm Lạc Giao đang ngủ ngon bỗng nhiên thức dậy hóng.

"Là do tôi muốn có một người chị gái thôi."

Cố Linh mỉm cười thành thật trả lời.

-
Sau bữa tiệc, trong phòng ngủ của Cố Linh.

Cố Linh nằm trên giường giơ tay vuốt ve Lạc Giao còn thầm thì với cô.

"Vani em biết không lúc nãy là chị nói dối đấy. Chị không cần có chị gái, chị muốn bản thân mình là duy nhất. Nhận nuôi là do mẹ chị mong muốn bởi vì...chị không phải thiên kim của Cố gia."

Nói đến đây Cố Linh đột nhiên ôm lấy Lạc Giao vào người.

Từng giọt nước mắt lăn trên bờ má của Cố Linh, Lạc Giao giơ bàn tay đập đập lên khuôn mặt của Cố Linh.

Hành động này của Lạc Giao làm Cố Linh kinh ngạc vài giây rồi mỉm cười ôm Lạc Giao đi ngủ.

Trên chiếc giường công chúa rộng lớn có một thiếu nữ đang ngủ say.

Bên cạnh thiếu nữ có một con mèo nhỏ đang hấp tấp gửi báo cáo.

Sau khi gửi một loạt báo cáo Lạc Giao mới vui vẻ nằm ngủ cùng Cố Linh.

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy Lạc Giao đột nhiên thấy bản thân đang bị nhốt trong lồng ở cốp xe.

Một lúc lâu sau cốp xe được mở ra, người đàn ông xách cái lồng chứa Lạc Giao lên chung cư.

Ông ta đặt Lạc Giao ở một căn phòng xa lạ khiến cô vô cùng sợ hãi.

Bị bắt cóc rồi!!!

Mau gọi công an đi ở đây có vụ bắt cóc mèo!!!

Một lúc sau, có hai cô gái kéo theo hai chiếc vali đi tới căn phòng.

Vừa thấy Lạc Giao liền muốn thả cô ra nhưng sợ cô chạy mất nên bọn họ chỉ có ngắm nhìn.

Vài phút sau, Cố Linh trở về đứng đằng sau hai cô gái kia.

"An Nhĩ, Thái Anh hai người đang làm gì thế hả?"

Cố Linh mặc một bộ đồ giản dị chống tay bên hông nhìn An Nhĩ với Thái Anh.

"Linh Linh hung dữ với người ta quá đi."

Thanh âm của Thái Anh mang theo sự hờn dỗi và trách cứ.

Cố Linh thở dài nhìn hai cô bạn của mình rồi mở cửa lồng của Lạc Giao ra.

Lạc Giao vừa thả chưa kịp vui vẻ được bao lâu đã bị ôm chặt vào người.

"Awww mèo con này xinh đẹp quá phải chụp vài kiểu mới được"

Thái Anh phấn khích ôm Lạc Giao mang đi chụp ảnh rồi đăng lên mạng.

An Nhĩ với Cố Linh mặc kệ Thái Anh mà thu dọn đồ đạc rồi nhanh tay xếp vào tủ.

"Tiểu Linh chúng ta có nên đi mua chút đồ ăn không?"

An Nhĩ để vài lon nước ngọt vào tủ lạnh rồi nói vọng ra với Cố Linh.

"Ừ được thôi, nhưng phải nhanh lên vì sắp vào học rồi"

Thái Anh bế Lạc Giao vào phòng trùng hợp nghe thấy đoạn đối thoại của An Nhĩ với Cố Linh.

"Hai người bỏ rơi tôi thế hả? Còn lén lút đi hẹn hò nữa..."

Thanh âm của Thái Anh mang vẻ trách cứ và hờn dỗi.

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc cả ba đi ra ngoài mua sắm đồ ăn.

Đến bấy giờ Lạc Giao mới có cơ hội nhìn lại căn phòng.

Căn phòng đủ để cho ba người ở còn có sẵn đồ dùng cần thiết và bếp để nấu ăn.

Lạc Giao đi thăm thú cả căn phòng rồi buồn chán chui vào gầm bàn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh