Chap 1 : Xuyên Nhọ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaa, trong phòng chán muốn chết thật, làm gì để bớt chán nhỉ?

Giọng than phiền thanh thoát của cô gái nào đó vang khắp tàng thư viện. Cô ngồi chống cằm, bộ dạng lười biếng xem phim trên màn hình tv 5D ảo khổng lồ trước mặt.

Một ngày lại sắp trôi qua như mọi ngày trong lâu đài Vampire, không họp hội nghị với đám lão già viện nguyên lão thì ngủ hoặc chui vào phòng xem phim, đọc sách của các tiểu thế giới. Thật nhàm chán.

- Chủ nhân, hay người gọi Lạp Mễ Tây đại nhân qua đây chơi cho đỡ chán đi, cậu ấy có lẽ cũng đang rãnh rỗi đó! _ Hắc Li từ đâu cất tiếng.

Cửa mở, chú cửu vĩ hồ ly nhỏ nhắn có bộ lông trắng, chóp đuôi màu đỏ bước vào, hai tay bưng mâm vào đặt tách trà lên bàn chỗ cô ngồi. Cậu nhanh miệng nêu ý kiến.

- Bỏ đi, hôm trước ta xem được một vài bộ truyện hay, ta vào đó chơi vậy _ Cô nhấm nháp một ngụm trà, thư thả nói.

Biết chủ nhân định đi chơi tiểu hồ ly Hắc Li cũng háo hức, lòng thầm nghĩ chắc chắn chủ nhân sẽ đem mình theo, nhưng đời đâu như là mơ...

- Chủ nhân, người... _ Chưa kịp nói hết câu cô đã ngắt lời

- Ngươi ở lại quản lý mọi chuyện cho ta, không được lơ là đấy, ta đi đây!

Cô đứng dậy, bước tới trước đưa bàn tay ra phía trước lập tức một vòng tròn ma thuật màu tím xuất hiện.

- Ơ ơ, chủ nhân người không thể bỏ thần ở lại được a~_ Hắc Li uất ức khóc lóc làm mình làm mẩy.

Mặc Hắc Li ăn vạ thế nào thì cô cũng đã bước vào vòng ma thuật, biến mất vào không khí rồi còn đâu. Trước đây đi đâu cũng có cậu theo bên cạnh bây giờ lại đi một mình không dẫn cậu theo, còn để lại hết thảy mọi việc giao phó cho cậu, thật quá đáng mà.

- Chủ nhân, người thật xấu xa aaaaaaaa! _ Cậu tức giãy đành đạch trên bàn tv

Ở một nơi khác trong tiểu thế giới, cô đã xuyên qua.

"Rầm "

Cô đã đáp đất một cách không thể ngờ tới.

- Đệch! Cái quật quờ gì đây? _ Giọng cô giận dữ pha chút âm hàn

Mình mẩy sặc mùi hôi thối, mùi bay sộc thẳng vào mũi cô. Quá nhọ, lần đầu trong đời xuyên không lại xuyên thẳng vào bãi rác, thực sự xui xẻo luôn đến vào những ngày không ngờ tới được. Trong đầu cô bây giờ chỉ cần một chỗ duy nhất chính là bồn tắm, nếu còn để vậy thêm giây nào nữa không chừng hôm nay vừa xuyên không xong giây sau đăng xuất khỏi quả đất luôn không chừng.

Vừa bước ra khỏi bãi rác lại bị một cô gái lạ mặt chạy tới đụng phải. Ngửi thấy mùi thối trên người cô, cô gái ấy như muốn đột quỵ tại chỗ, vội lấy tay bịt mũi lại.

(P/s : Cô gái này mình sẽ dùng từ chỉ là "nhỏ " nhé)

- Xin lỗi nhưng thối quá! _ Nhỏ nhịn không nổi mà nói thành lời

- Này, biết thế nào là lịch sự không hả? _ Cô nhìn nhỏ với ánh mắt giết người

Nhìn đôi mắt đỏ đó của cô mà nhỏ sợ hãi muốn thét nhưng cô để ý nhỏ trên người mặc đồng phục học sinh, mặc váy trên gối nên để lộ đầy những vết thương bầm tím, mu bàn tay, mặt cũng có. Thoạt nhìn đã biết bị người khác đánh đập mà có.

- Xin...xin lỗi, tôi không cố ý...đừng đánh tôi! _ Nhỏ lấy hai tay đưa lên tư thế chịu đòn

- "Cô gái này... "_ Cô nhìn kỹ nhỏ có chút đồng cảm

Bỗng ba, bốn chiếc xe hơi màu đen chạy tới dừng vây quanh hai người. Những tên mặc đồ đen kỳ lạ bước xuống có vẻ không thiện ý cho lắm và cuối cùng là một cô gái khá xinh đẹp mặc chiếc váy body màu đỏ, tóc nâu xoăn dài, make up nổi như bóng đèn bước xuống xe, đi tới phía trước đứng trước mặt hai người.

Nhỏ thấy họ thì sợ hãi vội chạy trốn phía sau lưng cô như vốn đã biết trước rồi. Cảm giác sự sợ hãi, run rẩy truyền đến từ sau lưng, cô liền biết đám người này có liên quan đến nhỏ, mà như vậy cô lại tò mò hơn nữa.

- Dù mày có chạy đến đâu cũng không thể thoát khỏi tao được, mày cũng khôn mà chọn chỗ vắng vẻ như này thì có chết cũng không ai biết, An Hạ à! _ Ả cười đắc ý nhìn cô

- Oh, vậy sao? Cũng đáng sợ phết đấy! _ Cô cười châm biếm

Nhỏ trốn phía sau cũng khó hiểu. Cô là đang giúp mình sao? Điều mà bản thân nhỏ không thể ngờ được chính là cô có khuôn mặt rất giống nhỏ nên mới bị đám người này tưởng nhầm là nhỏ mà có thể cô cũng đã biết được rồi nhưng lại cố ý để bị hiểu lầm, dù như vậy cô cũng sẽ gặp nguy hiểm mất. Nhỏ vừa sợ hãi vừa khóc, không lẽ phải chết như vậy sao.

- Ha, mày sắp chết đến nơi rồi còn mồm mép, sợ chết đến ngu người rồi à? _ Ả lại giở giọng điệu đắc ý đó

- Chưa từng có ai dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với bản toạ cả, mà kẻ như vậy chỉ có CHẾT !_ Ánh mắt đỏ rực nụ cười toả nồng nặc mùi sát khí

Trong đêm tối tăm chỉ có ánh đèn đường nhưng đôi mắt của cô còn đỏ rực sáng hơn. Đôi mắt chết chóc vô cùng đáng sợ đang làm không khí xung quanh cũng khó thở theo.

- Mày...mày là yêu quái..._ Ả trợn mắt sợ hãi nhưng còn giữ chút bình tĩnh

Mái tóc trắng đó, đôi mắt đỏ rực như máu, cô cười để lộ hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt, sát khí doạ người đó ngay cả nhỏ trốn sau lưng cũng bị hoảng mà té bật ra sau. Lúc này ả mới phát hiện ra nhỏ, người đó mới là An Hạ người ả tìm nhưng tại sao lại giống nhau như vậy. Mặc dù đang sợ hãi nhưng ả không thể tha cho An Hạ, phải giết chết cả hai người.

- Còn đứng đó làm gì, mau giết chết hai đứa nó cho tao! _ Ả ra lệnh cho đám vệ sĩ

- Lam Nhiễm, cô thật bỉ ổi! _ Nhỏ lấy hết can đảm hét lớn

- An Hạ à, hôm nay là ngày chết của... _ Ả bỗng cứng họng

Ả phát hiện đám vệ sĩ đó đã nằm chết la liệt dưới đất hơn nữa cổ đã bị bẻ gãy rất dã man. Chân ả bắt đầu run cầm cập, ngã quỵ xuống đất.

- K...không thể nào...yêu...yêu quái... _ Ả trợn tròng, nước mắt cứ không ngừng chảy ròng ròng

- Bản toạ đang rất khó chịu trong người, đến cũng thật đúng lúc! _ Cô liếm mép nở nụ cười âm hiểm

Cô hút cạn máu của ả đến chết, quăng xác trước mặt của nhỏ. So với đám người kia cô còn đáng sợ hơn gấp vạn lần nhưng cho cùng là cô đã cứu mình nên nhỏ dù đang sợ hãi nhưng vẫn cố gắng kiềm chế nó lại bước đến gần cô để nói lời cảm ơn.

- Cảm...cảm ơn cậu đã cứu mình !_ Nói thật to nhưng không che được giọng sợ hãi

- ..._ Cô nhìn nhỏ

Nhỏ dẫn cô về nhà mình. Một căn  biệt thự khá to và đẹp.

Cô cuối cùng cũng được tắm sạch sẽ, cả người quấn chiếc khăn tắm bước ra ngồi trên giường trong phòng nhỏ, vắt chéo chân, tay cầm chiếc khăn nhỏ lau lau tóc.

- Sao đám người đó lại muốn giết cậu? _ Cô hiếu kỳ hỏi

Nhỏ đặt bộ đồ bên cạnh cô rồi ngồi xuống ghế gần bàn trang điểm, vẻ mặt vừa buồn vừa lo, kể lại mọi chuyện.

- Mình là Cố An Hạ, đại tiểu thư của Cố gia, gia đình mình vốn rất hạnh phúc nhưng cũng hôm đó mẹ và mình mới biết ba có con riêng với người phụ nữ khác bên ngoài, mẹ con Thẩm Diêu dẫn tới cửa muốn chia tài sản, vì không muốn chuyện xé to nên ba đã chấp nhận chia một nửa tài sản cho họ nhưng mẹ con họ lòng tham không đáy muốn chiếm hết toàn bộ Cố gia, còn dùng thủ đoạn khiến ba mẹ mình phải nhập viện, nếu mình người thừa kế duy nhất chết đi Cố Như Nhu sẽ hưởng được tất cả! _ Nhỏ vừa kể ánh mắt chứa đựng nhiều nỗi bi thương.

- Còn những kẻ vừa rồi là được thuê để giết cậu à?

- Phải, riêng Lam Nhiễm, cô ta là em họ của Cố Như Nhu, nếu chị ta biết được Lam Nhiễm chết rồi chắc chắn sẽ rất sốc! _ Cười để che giấu nỗi lo lắng bản thân

Nhỏ nhìn ngắm cô từ đối diện thật kỹ, nhớ lại dáng vẻ cô lúc nãy rất đáng sợ nhưng nhìn như bây giờ lại thấy thật xinh đẹp. Tuy gương mặt cả hai rất giống nhau nhưng khác mỗi đôi mắt và mái tóc, còn khí thế bức người đó của cô thật khác xa một trời một vực với nhỏ a.

- Mình quên hỏi cậu tên là gì? Và...cậu có phải con người không? Mình thấy cậu mạnh quá không giống một người bình thường cho...cho lắm..._ Nhỏ ngập ngừng hỏi

- Đúng đó, cậu có thấy con người lại hút máu con người không? _ Cô cười đáp

Nhỏ bị doạ thêm lần nữa nhưng vừa nãy thấy cô hút máu của Lam Nhiễm rồi nên cũng không còn sợ lắm.

- Còn nữa, ta tên Quân Hạ Thần, là một Vampire ! _ Cô hất tóc ra sau tự giới thiệu bản thân

Khí thế đó thần thái đó, trong mắt nhỏ cô thật mê người và quá cao quý.

- V...Vampire? Mình còn nghĩ nó chỉ có trong sách hư cấu...không nghĩ lại là sự thật quá thật như vậy..._ Nhỏ nhìn cô không chớp mắt

Đôi mắt đỏ huyết sắc sảo đó, mái tóc bạch kim dài mượt tuyệt đẹp đó, làn da trắng mịn tựa hoa tuyết đó nữa, còn cả hai chiếc nanh dài khi cô cười để lộ ra kia nữa, một minh chứng sống động khiến cô vừa mơ hồ vừa tin là thật.

- Mà cậu bao nhiêu tuổi rồi, các Vampire đều đẹp như cậu à? _ Nhỏ bắt đầu tò mò thêm về cô

Nhỏ miệng nói mắt nhìn hai quả đào căng tròn to lớn của cô nó còn phát triển hơn cả nhỏ nữa là.

- Ta không biết chính xác là bao nhiêu tuổi nhưng có lẽ cũng đã mấy vạn năm rồi! _ Cô trả lời tĩnh rụi

Nhỏ há hốc mồm, không ngờ Huyết tộc lại sống lâu như vậy, lâu hơn cả tổ tiên loài người luôn ấy chứ.

- Còn về sắc đẹp? Có lẽ chưa có ai xứng làm đối thủ với ta cả _ Cô cười vẻ mặt đầy tự tin

- Woa...quả thực mình cũng thấy cậu xinh quá đi luôn!_ Nhỏ tiếp lời tâng bốc

- Tiện đây cậu còn bộ đồng phục nào không?

- Hả? Cậu là muốn...

- Ơn cứu mạng không cần cậu trả, chỉ cần cho ta mượn bộ đồng phục, đến trường thay cậu vài ngày chơi là được!_ Cô không để nhỏ nói hết mà ra đề nghị

Đồng phục gồm áo khoác Âu màu xanh đậm gắn logo trường bên trái ngực, áo trắng tay ngắn bên trong và cà vạt sọc caro xanh, vàng, chân váy chữ A trên gối cùng màu với áo khoác.

- À, mình có hai bộ, bộ kia bị rách rồi nên còn mỗi bộ này, cậu thật có một không_ Nói đến đây mặt nhỏ lại tỏ lo lắng

Sáng hôm sau, cô mặc bộ đồng phục của nhỏ đi thẳng vào trường. Nhìn tổng quan trường này cũng là trường nổi tiếng nhất ở thành phố này, quy mô lớn nhất, kiến trúc hiện đại và sang trọng. Gia đình nhỏ cũng thuộc diện giàu có nên học ở đây cũng không lạ gì nhưng nãy giờ cô bước vào lại có bao nhiêu con mắt nhìn cô như vật lạ vậy nhỉ.

- Đó là Cố An Hạ sao? Hôm nay khác quá! _ Học sinh A

- Dáng vẻ đó cũng quá xinh đẹp đi! _ Học sinh B

- Tóc cô ấy là nhuộm ở đâu nhìn giống thật vậy? _ Học sinh C

Cái trường ở đây cũng thị phi quá đi. Mọi người đều bàn tán về sự thay đổi của cô nhưng ai biết được cô đã thay nhỏ đi học, nói đi học vậy thôi chứ thực tế đi chơi là chính. Kiến thức của cô đã vượt qua thời đại nhân loại tận mấy vạn năm rồi còn gì phải học nữa đâu.

Đi một vòng hành lang tầng ba, cô đứng lại trước cửa lớp 2-B (Khối B năm 2) . Vừa bước vào cửa đụng ngay ánh mắt của cả lớp. Lạ thật, trường này có xu hướng thích ngắm gái đẹp à? Cô biết cô đẹp rồi có cần nhìn vậy không? Nghĩ xong rồi lại muốn nôn vì câu nói quá tự luyến của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro