Chap 2 : Làm Người Tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ Hạ, đã xảy ra chuyện gì với Lam Nhiễm? Tại sao em ấy lại... Em nói chị biết được không? _ Ả từ đâu chạy đến kéo tay cô khóc lóc

Cả lớp thấy Hoa khôi trường Cố Như Nhu khóc lóc đau lòng như vậy thì đều nghi vấn cô đã ức hiếp ả.

- "Lam Nhiễm? Ra là vậy! "_ Cô liền hiểu ra vấn đề

Cô hất tay ả ra, đưa mắt cao lãnh khinh bỉ nhìn ả. Bất giác ả cảm thấy sợ hãi, bất an kỳ lạ.

- Kỳ lạ, em họ của chị làm sao? Sao lại đến hỏi người không liên quan như tôi là ý gì? _ Cô nhìn ả bằng nửa con mắt

Ả bất giác sợ hãi ánh nhìn đó của cô. Từ lúc nào mà cô có khí thế bức người đến như vậy.

- Là bởi vì... _ Xém chút nữa nói ra thứ không nên nói

- Vì hôm qua Lam Nhiễm nói với chị qua rủ em cùng đi party, chị cứ tưởng em ấy đã đến tìm em nhưng không ngờ con bé lại...hức hức_ Một vẻ mặt u uất khóc lóc giả tạo

Nghe có người chết, cả lớp một phen nháo nhào lên, bàn tán xôn xao. Nói về Lam Nhiễm, ả ta cũng khá nổi tiếng trong trường, cùng khối trên với Cố Như Nhu, tâm địa chị em này không khác nhau là mấy, chỉ là không thông minh, giả tạo bằng Cố Như Nhu cho lắm. Nhưng mà ả đoán đúng rồi đó, em họ trợ thủ đắc lực nhất của ả chính là bị cô hút cạn máu đến chết nhưng ai nghĩ đến nguyên nhân khó tin như vậy được chứ.

- Lam Nhiễm chết rồi sao? Thật ko vậy? _ Hs A

- Em họ Cố Như Nhu sao lại có liên quan đến Cố An Hạ? Hình như hai người chưa từng thấy nói chuyện qua lại thân nhau là mấy nha? _ Hs B

- Thật đáng sợ quá, có chuyện gì chúng ta không biết phải không? _ Hs C

- Lam Nhiễm là em họ còn Cố An Hạ lại là em cùng cha khác mẹ với hoa khôi đó nha! _ Hs D

Cái lớp này cũng quá thích bàn luận quá rồi, muốn bàn luận thì sau này hẳn còn khá nhiều chuyện để bàn đấy.

- Hay chị nghĩ tôi là hung thủ nên muốn tới đây định tội tôi? _ Cô đanh đá đáp trả

Ban đầu ả vốn định thừa dịp đổ chuyện lên đầu cô nhưng bây giờ lại bị cô nói trúng, nhất thời ả không thể ứng xử lại kịp.

- L...làm sao có thể? Em là e...m gái chị mà, sao chị có suy nghĩ đó được?_ Ả cười ngượng nghịu còn mắt nhìn chỗ khác

- Chị đau buồn tôi có thể hiểu nhưng tôi không liên quan gì đến em họ chị cả, đừng làm phiền tôi lần nữa, nếu không đừng trách tôi quá đáng!_ Cô cười, dùng lời hàm ý thổi vào tai ả

- "Con khốn, mày có ý gì chứ? Tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu "... Vậy chị về lớp nhé! _ Ả cười tươi nhưng ôm bụng hậm hực bỏ đi

Cả một buổi học cô chỉ nằm cuối lớp ôm bụng đói còn không cần nghe nổi bài thầy cô giảng, nói đi học để chơi cho vui quá đúng, cô căn bản không cần học những thứ này

Giờ ra giải lao, cô cầm lon nước ép dâu vừa đi vừa ngậm ống hút . Đi đến một băng ghế đối diện sân bóng, chưa kịp ngồi xuống thì một quả bóng trong sân bị đá văng ra ngoài bay thẳng đến chỗ cô.

- Cẩn thận! _ Cậu thanh niên nào đó hét to

Nói xong nhìn lại thấy cô đang lấy tay đỡ quả bóng rất nhẹ nhàng nhưng tâm trạng cô lại thì lại rất tệ. Mọi người nhìn cô trầm trồ.

- Có biết đá bóng không hả? _ Cô hằn giọng

Cô ném quả bóng lên nhẹ xoay người nhấc chân sút vào quả bóng bay ngược lại xuyên thủng hàng rào lưới sắt bay thẳng đến khung thành bên kia tạo thành một lỗ xoáy sâu trên mặt đất. Đám nam sinh cùng thanh niên đó trố mắt há hốc nhìn mà khiếp. Mồ hôi ai nấy cũng đều chảy nườm nượp. Quá ảo, quá đáng sợ~.

- Quái...vật a... _ Nam sinh A

- Đây là con người đá hả trời?_ Nam sinh B

- Sao nhìn cô ta có chút quen mắt nhỉ? _ Tên nào đó cố lục lọi suy nghĩ lại

Quay lại thì cô đã đi xa tít rồi. Có vẻ rất hiếu kỳ.

Cuối cùng một ngày học như ngày chơi của cô cũng kết thúc. Cô về đến nhà đã có nhỏ chuẩn bị bữa tối. Thấy cô về nhỏ vừa mừng vừa lo lắng hỏi chuyện.

- Hôm nay cậu đi học ổn chứ? Cậu có gặp Cố Như Nhu không?Có ai phát hiện ra cậu không?_ Nhỏ lo lắng hỏi không kịp để cô thở

- Không ai nghi ngờ cả, cậu lo cái gì? Cả Như Nhu gì đó cũng không nhận ra khác biệt được thì đám người kia tính là gì?_ Cô cười tự kiêu

Cô ngửi ngửi, mùi hương đồ ăn bay vào mũi cậu, nhìn những món ăn trên bàn thì chỉ thấy bò còn có mùi gà. Cô đưa mắt nhìn qua túi xách khay đựng cơm.

- Cậu chuẩn bị cho ai à?

- À, một chút nữa mình vào bệnh viện thăm ba mẹ, cháo gà này là nấu cho họ! _ Nhỏ lại thoáng vẻ buồn bã

Ăn uống, tắm rửa xong. Cô thay một bộ váy ngắn đen sexy rồi cùng nhỏ đi đến bệnh viện. Đến phòng bệnh, cả hai bước vào thấy ba và mẹ nhỏ nằm trên giường, vì là phòng vip hai giường nên chỉ có ba mẹ nhỏ ở đây thôi.

- Ba mẹ, con dẫn bạn mới đến thăm hai người đây! _ Nhỏ vui vẻ ló đầu vào nói to

Nhỏ và cô bước vào. Ba mẹ nhỏ vui mừng nhìn hai người.

- Hạ Hạ, con lại có bạn mới sao? _ Mẹ nhỏ trêu yêu

- Dạ vâng, cậu ấy là Hạ Thần, là bạn con mới quen, cậu ấy cũng giúp đỡ con rất nhiều chuyện, cậu ấy rất tốt đó ba mẹ!_ Nhỏ hứng khởi nói về cô với ba mẹ

- Chào hai bác, cứ gọi con là Thần Thần là được!_ Cô lễ phép cúi đầu chào

Trước khi đi, cô đã biến ra một vết sẹo giả trên má trái đủ to để che giấu nét giống nhau của hai người nên khi bước vào bố mẹ nhỏ cũng không thể nhận ra.

Bố mẹ nhỏ nhìn thấy cô thì nở một nụ cười thiện cảm.

- Hạ Hạ nhà cô rất khờ và có hơi ương ngạnh, làm bạn với con bé mong cháu không cảm thấy phiền!_ Ba nhỏ cười trìu mến

- Không, cậu ấy cứ để cháu bảo vệ!_ Cô cười tự kiêu

Cô mạnh thế nào họ không biết nhưng nhìn dáng vẻ của cô lại rất đáng tin cậy, hai ông bà nghe vậy xong cảm thấy an tâm rất nhiều. Càng nhìn cô họ lại càng thấy thích.

- Vậy bác phải cảm ơn cháu rồi, Hạ Hạ nhà bác nhờ vào cháu nhé!_ Bà cười

- Con không sao đâu, ba mẹ mau chóng khỏe lại đi nhé!_ Thở thở ra

Cô nhìn nụ cười dịu dàng, thân thiện đó của họ cảm giác lại rất lạ. Một người luôn đơn độc từ nhỏ chỉ có mỗi ông là người thân duy nhất nhưng ông cũng đã mất, ba mẹ là ai? Mặt họ ra sao cô cũng chưa từng nhìn thấy và cô cũng không để tâm đến chuyện đó.

Ở lại một lúc nói chuyện vui vẻ thì cả hai cũng rời khỏi bệnh viện, đi tản bộ về nhà.

- Chết đi thằng khốn! _ Giọng nói của ai đó từ đằng xa

Phía trước, đầu con hẻm trên vỉa hè có một đám du côn chín mười tên đang vây đánh một thanh niên nào đó.

- Kia là...Âu Dật? _ Nhỏ nhìn rõ rồi hốt hoảng

- Người quen cậu à? _ Cô thờ ơ

- Là học bá lớp trên cùng trường mình, cậu có thể giúp anh ấy được không? _ Nhỏ xốt xoắn lay lay tay cô

Vốn không quan tâm chuyện cỏn con như vậy nhưng nhỏ đã nhờ vả lại không thể không giúp.

- Đánh chết nó, nó đang bị thương không thể bỏ qua cơ hội này được! _ Tên 1

- Mày cũng có hôm nay nhỉ! _ Tên 2

- Chết tiệt, bọn khốn chờ đó! Ông đây nhớ mặt bọn mày !_ Cậu vừa tức tối vừa gượng đòn lại mạnh mồm nói to

- Ha, mày còn có cơ hội à? Tụi bây đánh gãy tay chân nó! _ Tên 3

- Bọn khốn này... _ Cậu tức nhưng không thể làm được gì lúc này

Bọn chúng ra sức đánh đập cậu như điên để thoả cơn điên cuồng của chúng.

"Rầm "

Một tên trong đám bị đánh bay thẳng vào bức tường cuối hẻm, chết tại chỗ.

- Chuyện...chuyện gì vậy? _ Tên 5 hốt hoảng

Chưa kịp biết chuyện gì thì giọng nói của cô từ đâu lên tiếng. Nhỏ đứng phía sau cũng phải sợ

- Cả đám bắt nạt một cậu nhóc như vậy, chậc...tiểu nhân quá ! _ Giọng cô băng lãnh

- WTF ? Cậu nhóc hả? _ Cậu nhìn cô mặt dấu chấm hỏi

- Con nhỏ đó... nó vừa một cước...giết chết thằng A Hấn ? _ Tên 6

- Nó...nó là quái vật..._ Tên 4

- Nó giết anh em của chúng ta rồi, mau đánh chết thằng đó rồi nhỏ đó lại đem về giao cho lão đại xử lý! _ Tên 1 ra lệnh

- Bắt bổn toạ? Dựa vào bọn nhãi nhép các ngươi à ?_ Cô hằn giọng, mặt trở nên tối sầm

Chưa kịp xông lên chỉ kịp nghe tiếng "răn rắc " giòn tan của xương gãy vụn. Không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng chỉ thấy máu từ miệng, mắt, mũi bọn chúng trào ra rất kinh dị đến cả nhỏ và cậu còn không giấu được nỗi sợ hãi khi thấy cảnh tượng đó.

Mười tên côn đồ đều chết thảm không nhắm mắt. Nhỏ tuy lần trước thấy cảnh cô hút máu Lam Nhiễm nhưng cảnh này cũng đáng sợ không kém. Một người xinh đẹp như thiên thần nhưng khi giết người thì lại giống một ác quỷ thực sự. Cả hai còn đang ngớ người thì cô lên tiếng.

- Nè, không phải sợ quá bay mất hồn rồi chứ? _ Mặt cô không cảm xúc

- Cô là...cái gì vậy? _ Cậu vẫn còn đang mơ hồ nhìn đống xác chết kia

- Là quỷ đó! _ Cô đáp tĩnh bơ

- Hả? _ Cậu đơ người

- Thần, học bá...hai người không sao chứ?_ Nhỏ ngoài đầu hẻm vội chạy vào

- Là cô?_ Nhìn nhỏ sực nhớ đến lúc chiều ở sân bóng đá của trường

Nhỏ đưa cậu về tạm nhà mình gần đây để băng bó vết thương. Ba người ngồi ngoài phòng khách. Nãy giờ cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm cô rồi lại nhìn nhỏ mà không nói gì. Không khí ngượng ngịu quá nhỏ đành lên tiếng đánh tan nó đi.

- Âu học bá, anh có gì muốn hỏi hả? _ Nhỏ cười ngượng ngùng

- Võ của em là do cô ta dạy sao?_ Cậu chỉ chỉ về hướng cô ngồi

Cô nãy giờ vẫn khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy. Muốn bóp chết anh ta quá.

- Nhìn đủ chưa? Có tin tôi bóp chết anh không hả? _ Cô cười lạnh

- Võ ? Em đâu có học võ _ Nhỏ ngơ ngác

- Em còn giấu? Cái khung thành sân bóng trong trường bị em một cước sút trái bóng mà hỏng cả giờ em còn định không nhận?_ Cậu nhớ lại cảnh đó

Nhỏ sốc, nhìn sang thấy cô vẫn ngồi dáng vẻ tĩnh không thể tĩnh hơn thì có chút đồng cảm nhưng người đó là cô có phải nhỏ đâu, một sự hiểu lầm to lớn a.

- Người hôm nay đi học...là...Hạ Thần không phải em..._ Nhỏ ấp úng khó xử

- Là cô ta? Sao có thể chứ?_ Cậu nghi hoặc

Mặt cô còn có vết sẹo rõ như vậy cậu làm sao có thể nhìn lầm thành không có được, người chiều đó cậu gặp lại không có vết sẹo ở mặt nên cậu có chút nghi hoặc nhìn hai người.

- Rõ ràng là không có vết sẹo nào..._ Cậu cảm thấy mơ hồ hơn

- Thứ Anh đang nói đến đây à?_ Cô đưa cái sẹo giả để trên tay ra trước mặt

Không có vết sẹo, mặt cô cực kỳ xinh đẹp, lại giống An Hạ như hai giọt nước

- Sao, hai người là chị em song sinh à?_ Cậu có phần bỡ ngỡ

- Không, Thần là bạn của em, cậu ấy mới đến thành phố Z này, vì trùng hợp cả hai quá giống nhau nên Thần chọn cách cải trang một chút để không bị chú ý

- Đúng rồi đấy, chẳng những vậy tôi còn lớn hơn anh mấy vạn tuổi nữa đấy! _ Cô chuyển sang dáng vẻ tự tin cười nói

Cô lúc này trông thật xinh đẹp không khác gì một cô gái bình thường nhưng lại thật cuốn hút đến kỳ lạ. Người nào đó cũng đã đỏ mặt tim đập nhanh hơn vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro