Chương 2: Ca vương bắt đầu phát sóng trực tiếp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một quãng thời gian ngắn ngủi, Sở Linh cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh giảm xuống vài phần.

Chớp mắt nhìn lại mới biết chính mình đang ngồi dưới một gốc cổ thụ trong công viên, xung quanh muôn hoa nở rộ rực rỡ. Bầu trời đen kịt, xa xăm là thành phố phồn hoa tấp nập đầy màu sắc sáng chói trong đêm.

Trên cổ còn vướng một sợi thừng dài thắt thành thòng lọng thít chặt, khiến cho người ta hít thở không thông. Sở Linh duỗi tay gỡ nó ra ném sang một bên, tiếp đó thẫn thờ ngồi nhìn thảm cỏ đầy hoa xung quanh, lại không thấy bóng dáng đầu bếp nhỏ mình mang theo. 

Không có đầu bếp nhỏ tương đương không có cơm ăn.

Thần sắc Sở Linh tức khắc chuyển sang âm trầm hung lệ, làm cho không khí bốn phía đều trở nên quỷ dị.

Nhưng tức giận cũng chẳng được lâu. Nam nhân gãi gãi đầu, chần chừ trong chốc lát lại ghét bỏ nhổ lên một đám hoa đủ màu sắc cho vào miệng, tự nhiên nhai rột rột.

Một bàn tay với những ngón tay thon dài từ đâu vươn ra bắt lấy cổ tay Sở Linh. Thiếu niên mặc âu phục cau mày rút mấy cành hoa ra khỏi tay y, thay bằng một đĩa đầy ắp gỏi ngó sen tôm thịt thơm lừng.

Sở Linh cuối cùng cũng đè xuống khó chịu, gặm nhấm miếng gỏi rất từ tốn. Biểu cảm muốn héo mòn: "Cái đường truyền tống kia ngàn năm không dùng, càng ngày càng xuống cấp. Lúc về phải tu chỉnh lại."

Y duỗi người đứng dậy, cảm giác thân thể nhẹ hơn rất nhiều. Quần bò áo thun trên người cũng không phải bộ Sở Linh mặc ban đầu. Bèn vẫy vẫy tay với thiếu niên tóc đen mắt đen bên cạnh. Đỗi phương mặt không cảm xúc rút ra từ hư vô một cái gương tay nhỏ đưa tới, để y ngước mắt nhìn nhìn.

Mặt gương phản chiếu rõ ràng đường nét trên khuôn mặt mình. Là một thanh niên trẻ trung vai rộng chân dài. Mái tóc nâu mềm mại cùng đôi mắt hơi cụp xuống hiền hoà, mang đến cảm giác cực kỳ vô hại.

Một kẻ văn nhã phong độ, có một loại mỹ cảm quỷ dị chấn nhiếp lòng người. Có điều vết đỏ do dây thừng lằn trên cổ cùng vết xây xát bầm tím trên mặt có hơi bắt mắt quá mức.

Giữa không gian trống trải tĩnh lặng, một thứ màu trắng thình lình nhảy bổ ra trước mặt Sở Linh đang ngắm vuốt.

Cả người lông tơ dựng ngược, y dùng tốc độ nhanh nhất lùi ra sau. Thiếu niên bên cạnh lập tức chắn trước người y thuận tay tát cái bẹp lên đám màu trắng, đánh bay nó ra xa một khoảng rơi bộp xuống đất.

Thứ bị đánh rớt trên đất bắt đầu lồm cồm bò dậy, còn phát ra tiếng nức nở đầy uỷ khuất.

Sở Linh: "..." Cái thứ đồ chơi rách nát gì đây?

Y sờ cằm bước lên hai bước, ngồi xổm xuống xách cái đoàn lớn màu trắng kia lên. Nhìn kỹ mới thấy nửa trên có hình dạng của người. Dung mạo giống với cái y vừa nhìn thấy trong gương như đúc. Ngoại trừ cái trán đã sưng lên một cục lớn và cái miệng đang mếu máo uất ức kia.

Sở Linh từ từ hít sâu một hơi: "Chú mày là tên tra nam đưa ra uỷ thác hả?"

Tiểu hồn hu hu khóc nấc lên, cực kỳ không đáng mặt nam nhân mà ăn vạ: "Đã cho mượn thân thể còn đánh ta. Ta sẽ kiện hai người... Hức... A..." Ngoài ý muốn là thanh âm của nó trong suốt thanh lãnh, hay đến mức khiến người ta ngưỡng mộ.

Sở Linh xách cổ tiểu hồn đứng thẳng dậy: "Bớt nói nhảm. Mau kể lại uỷ thác của ngươi đi."

Thiếu niên mặc âu phục bắt lấy tiểu hồn bị Sở Linh tuỳ tay quăng tới. Tiểu hồn kia bức xúc một thôi một hồi mới bắt đầu khụt khịt kể lại.

Hắn tên Lôi Y. Lớn lên là con út trong một gia đình đông đúc anh chị em ở quê. Vì gia đình điều kiện khó khăn, học xong cấp hai liền bước lên thành phố lăn lộn, làm đủ nghề để kiếm sống. May mắn lọt vào mắt xanh của một công ty giải trí nhỏ. Chụp vài cái quảng cáo, lại thêm giọng nói hay trời phú, hát được mấy bài do công ty mua về liền nổi rần rần trên mạng. Được nước đẩy thuyền bắt đầu đi lên. Nhưng công ty nhỏ không thể cung cấp tài nguyên lớn. Lúc này tham vọng của Lôi Y đã bắt đầu nảy mầm.

Hắn khao khát đứng trên sân khấu, mơ mộng sự nổi tiếng. Là một tên nhóc kiêu ngạo từ trong xương cốt, hắn chướng mắt công ty nhỏ kia, bất chấp tất thảy tìm cách liên hệ với công ty giải trí lớn nhất trong nước lúc bây giờ, An Lạc. Tìm cách khiến công ty kia gặp bất trắc rồi phá sản, hợp đồng cũng được huỷ bỏ. Tiếp theo liền đầu nhập vào An Lạc.

Quả nhiên tài nguyên đến nhiều hơn, nhiệt độ một đường đi lên. Lôi Y cũng càng tham vọng không đáy, muốn càng nhiều hơn. Bày đủ trò luồn cúi nịnh hót để đi lên trên. Giải thưởng đến tay nhiều đến cầm không hết. Chưa kể hắn học hỏi ở khắp nơi, tìm cách đầu tư vào mấy bộ phim tiềm năng, thu lợi nhuận nhiều không kể xiết. Đón cả gia đình lên thành phố ở trong biệt thự, mua xe mua nhà, An Lạc cũng có cổ phần của hắn. Trở thành người có tiếng nói trong giới, chính là nhân sinh người thắng. Thậm chí được kỳ vọng là người sẽ giành được danh hiệu ca vương trong tương lai.

Một ngày nào đó, trong giới nổi lên một tân sinh cực kỳ tiềm năng, Túc Anh. Gia thế giàu có bí ẩn, nhan sắc tựa thiên tiên, kỹ thuật diễn thượng thừa, ngay cả những bài hát cậu viết cũng luôn vọt lên top đầu bẳng xếp hạng, được người ta tranh đoạt. Kinh tài tuyệt diễm khiến người ta phải đố kỵ. An Lạc cũng chỉ nhằm vào cậu mà nâng đỡ, không ngớt tài của đổ vào Túc Anh.

Trong khi Lôi Y không có tài nguyên, không thể viết nhạc, chỉ có thể hát đi hát lại những bài cũ thì Túc Anh đã cho ra những tác phẩm phá đảo bảng xếp hạng trong và ngoài nước. 

Sự đố kỵ làm Lôi Y khắp nơi chèn ép Túc Anh trên công việc, nhưng đều bị người kia hoá giải một cách nhẹ nhàng như không. Hoặc sẽ có một nam nhân xuất sắc nào đó vì cậu ta ra mặt, chắn đi mưa gió. Cuối cùng đều là tự mình hại mình, bị vả mặt nhiều đến mức toàn bộ cư dân mạng đều biết đến mà chỉ trỏ cười nhạo.

Lôi Y giống như một kẻ hết thời, không còn nhãn hàng hay thương hiệu nào muốn nhòm ngó tới. 

Nhưng lúc này cuộc trả thù mới chỉ bắt đầu. Đám nam nhân mập mờ với Túc Anh bắt đầu muốn ra tay vì ánh trăng sáng. Chủ tịch An Lạc ra tay đóng băng mọi hoạt động của Lôi Y. Thiếu gia thiên chi kiêu tử của tập đoàn tài phiệt nào đó mua người đến dụ dỗ Lôi Y vào những cuộc ăn chơi rồi chụp hình đăng lên mạng. Danh tiếng hoàn toàn nát đến không thể nát hơn. Chủ tịch An Lạc ném ra quyết định khai trừ hắn khỏi tập đoàn. Tương lai vốn dĩ đầy triển vọng, lại bị người ta chặt đứt bằng một phán quyết nhẹ tựa lông hồng.

Lôi Y phát điên chặn đường muốn phân rõ lí lẽ, lại bị vệ sĩ của hắn đánh cho thảm bại mà về. Lão đại hắc bang nổi danh không ai dám chọc, một trong những người yêu thích Túc Anh còn quyết liệt hơn. Lừa em họ của Lôi Y vào con đường bài bạc rồi vay nặng lãi. Nợ chất nợ, đám xã hội đen cả ngày đến cửa. Căn biệt thự lẫn tài sản trong nhà đều phải bán đi để chạy nạn. Gia đình thất vọng về Lôi Y, cho rằng đều do hắn gây tai hoạ. Cha mẹ nhất quyết từ mặt, anh chị em đều quay lưng.

Lôi Y tuyệt vọng đến mức biến đen. Thuê người bắt cóc Túc Anh. Đáng tiếc cậu lại may mắn được người cứu đi. Sau khi đưa tranh chấp ra toà, mặc dù không có đủ bằng chứng để buộc tội. Nhưng phía sau có người từ cấp trên động tay động chân, toà án đã ra phán quyết cuối cùng yêu cầu hắn phải thanh toán tiền bồi thường người bị hại lẫn đền bù hợp đồng lên đến hàng chục tỷ. Kết liễu hoàn toàn cuộc đời và tương lai của một người chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng.

Lão đại hắc bang lại cho rằng như vậy chưa được coi là trừng phạt đúng tội. Cho đàn em bắt cóc Lôi Y đến một gian nhà hoang. Để hơn mười người thay phiên nhau hãm hiếp, tiêm chất cấm vào người hắn, nhét đủ thứ vật thể lạ như gậy sắt hay sỏi đá vào cơ thể hắn. Cắm vòi dài vào họng rồi xả nước, bấm khuyên vào lưỡi, mắt cùng nhiều chỗ khác. Chơi đùa ác ý giống như không coi đối phương là con người. Cuối cùng vứt kẻ tàn tạ trần truồng ở một con hẻm nào đó rồi rời đi.

Đêm hôm đó trời trong, Lôi Y không nhà để về. Ở trong công viên thành phố treo cổ dưới một ngọn cây.

Trong khi đó kẻ đem hắn biến ra tình trạng ấy vẫn đang sống rất tốt. Túc Anh thì nhanh chóng tạo dựng vị thế riêng, không ngừng đi lên. Thậm chí quang vinh trở thành người truyền lửa cho thế hệ trẻ kế thừa. Còn được nhận định rằng sớm muộn sẽ đạt được danh hiệu ca vương trong giải thưởng danh giá.

Có lẽ rất nhiều năm sau...

: "Dừng dừng..." Sở Linh khua tay ngắt lời: "Ta ghét cái cụm từ ở cuối, nghe quá bi thảm. Còn không ngon bằng sườn xào chua ngọt."

: "Ta sai ở đâu, ta chỉ muốn thực hiện ước mơ của bản thân..." Tiểu hồn giống như phát điên nói. Khuôn mặt vặn vẹo chìm trong tuyệt vọng đau khổ cùng không cam lòng.

Sở Linh nhét cái gỏi ngó sen trong tay vào miệng tiểu hồn, ép nó ngậm miệng. Tiểu hồn uất ức nghẹn lời, chỉ có thể đưa tay gạt lệ.

Sương sương là một câu chuyện thập phần bi kịch.

: "Tự làm tự chịu. Kẻ xấu thì phải bị trừng phạt... Nhưng mà có vẻ như cái này hơi quá rồi." Sở Linh cảm thấy chuyện này có lực sát thương khá lớn, phải từ từ bình tĩnh lại. Thuận tiện quay đầu ăn một miếng bánh ngọt dâu tây người bên cạnh đút cho.

: "Đây là thống kê nộp lên trên." Sở Linh rút ra một bảng biểu, đọc to rõ ràng: "Ngươi cho người hạ thuốc Túc Anh, cho người bắt cóc Túc Anh, mua thuỷ quân tung tìn đồn xấu về cậu ta. Ngoài ra còn từng động tay muốn đánh cậu ta vài lần, còn có...." Một danh sách dài đọc không hết.

Tiểu hồn khẽ mím môi, giơ đôi tay nhỏ của mình lên, bất mãn: "Nhưng cậu ta cũng có thèm phản kháng đâu, còn tỏ ra không quan tâm nữa. Chưa kể nếu tội lỗi của ta đều gây ra cho cậu ta thì người trả thù thà là tên mặt trắng đó. Tại sao đám sứ giả hộ hoa của cậu ta lại tự chủ trương muốn dằn vặt ta chứ?"

Sở Linh âm thầm trợn trừng mắt một cái: "Lí lẽ của mấy tên đểu. Nhưng cũng coi như có thể thông qua."

Y thoạt nhìn có vẻ vô cùng bình tĩnh: "Được rồi, có lẽ có thể bóp méo kịch bản, sửa lại cuộc đời của ngươi cho khởi sắc thêm một chút. Có điều cái giá sẽ tương đối cao."

: "Ta muốn trở thành ca vương, chói mù mắt đám người chết tiệt kia!" Tiểu hồn vô thức siết chặt ngón tay.

Sở Linh hơi nhăn mặt: "Cái giá sẽ đắt gấp mười lần. Trả thù đám người hại ngươi đã ngốn kha khá rồi đấy. Thêm khoản trở thành ca vương thì có lẽ phải trả giá bằng cả linh hồn lẫn vạn kiếp luân hồi."

: "Không sao, ta vốn biết trước cái giá sẽ không rẻ. Ta không ngại." Khóe môi tiểu hồn Lôi Y cong lên.

: "Sau khi ngươi cầm lấy cúp ca vương, ta sẽ bắt đi linh hồn của ngươi." Sở Linh đứng dậy duỗi vai, cụp mắt xuống: "Nhưng ta hát dở lắm đó, đến lúc đó, nếu phải lên sân khấu thì làm phiền ngươi rồi."

Tiểu hồn gặm gặm bánh ngọt được thiếu niên mặc âu phục bưng tới, lặng lẽ cong hai mắt: "Như thế thì không lấy linh hồn của ta nữa nhé?"

Sở Linh bất mãn bĩu môi: "Trơ trẽn vừa thôi, trao đổi đồng giá."

Tiểu hồn vẻ mặt vô tội, tiếp tục nói một cách đương nhiên: "Ta là tra nam mà. Biết sao được."

Sở Linh tóm gáy tiểu hồn giơ lên: "Đừng có nói như tự hào lắm. Hành vi thuộc vào nhân cách xấu xa, đểu cáng thật. Có điều cũng chỉ xếp loại tra nam tầm trung thôi."

Sau lưng truyền đến cảm giác bỏng rát, còn nhói một cái. Sở Linh tạm buông ra tiểu hồn, ngoái đầu nhìn phía sau của mình. 

Quần bò chẳng biết từ lúc nào đã đẫm một mảng lớn máu tươi, còn đang nhỏ giọt. Cơ thể trở lên bủn rủn vô lực, đau nhức tràn lan. Có lẽ do ban nãy chưa hoàn toàn dung nhập vào thể xác nên không có cảm giác, chưa kể ban đêm cũng nhìn không quá rõ ràng. 

Sở Linh thở dài một hơi, quăng tiểu hồn cho thiếu niên mặc âu phục giữ. Chình mình lần mò ví tiền trên người móc ra được vài tờ tiền nhàu nhĩ vuốt cho phẳng, mở điện thoại xem định vị rồi hất cằm về phía hai 'người': "Đi thôi, đến bệnh viện cứu cái thân thể nát này đã."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro