Chương 3: Ca vương bắt đầu phát sóng trực tiếp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba 'người' một đường thuận buồm xuôi gió tìm tới bệnh viện.

Bác sĩ cầm trong tay báo cáo, ái ngại chỉ huy y tá nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ. Quay sang chỗ Sở Linh phân tích rõ ràng mạch lạc: "Cổ họng có dấu hiệu tổn hại nhẹ. Xương sườn bị gãy hai cái. Hậu môn bị rách và chảy máu nghiêm trọng. Vì tổn thương quá nặng nên khả năng sẽ ảnh hưởng đến  nội tạng bên trong. Cần phải nội soi để kiểm tra trước. Ngoài ra trong cơ thể vẫn còn chứa dị vật bị mắc kẹt. Cần phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức."

Chưa hết, vết thương cái nào cái đấy đều nghiêm trọng đến mức khiến người ta e sợ. Cũng chẳng biết người kia làm cách nào mà một mình đi được tới bệnh viện.

Thanh niên vẻ ngoài bắt mắt, hai tay đặt trên đùi, một bộ dáng ngoan ngoãn ngồi đợi chuẩn bị phẫu thuật. Làn da dưới ánh đèn bệnh viện trắng như phát sáng. Ngón tay tinh xảo thon dài trắng trẻo như có như không gõ gõ trên đầu gối.

Sở Linh nhếch môi. Âm thanh mềm mại hướng người trước mặt gật đầu, còn kéo dài âm cuối: "Trăm sự nhờ bác sĩ."

Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, thở dài một hơi quay người đi.

Ở nơi không ai thấy, có một tiểu hồn đang ngồi trên đầu thanh niên lăn qua lăn lại, còn có một thiếu niên mặc âu phục đang đứng sát cạnh đang dùng dao cắt bít tết thơm lừng trên đĩa, lẳng lặng đút cho thanh niên từng miếng một.

_

Mọi người đều biết, Lôi Y thanh danh thối nát, là vết nhơ của toàn bộ giới giải trí. Bị cả xã hội quay lưng. Sau khi bị bắt vì tội danh bắt cóc thì không thấy tăm hơi, trong vài tháng liền giống như biến mất hoàn toàn trên thế giới.

Có người nói từng thấy hắn lảng vảng quanh bệnh viện ở trung tâm thành phố, nhưng điều này cũng chẳng dấy lên nổi một gợn sóng, cũng không có ảnh hưởng gì.

Mọi thứ vẫn tiếp tục hoạt động như trước, chẳng một ai mảy may quan tâm.

Thấy không? Kể cả bạn có chết, cuộc sống này vẫn chẳng dừng lại đâu.

_

Trong quầy ăn vặt của siêu thị. 

Một thanh niên vóc người cao ráo đeo kính râm đang không ngừng lấy bánh que đủ loại mùi vị từ trên giá xuống bỏ vào trong xe đẩy. Miệng thỉnh thoảng lại lầm bầm mấy câu không rõ nghĩa

: "Hiện tại tiếng xấu truyền xa, không thể tham gia chương trình, quảng cáo cũng không nhận được. Muốn lội ngược dòng một cách nhanh nhất thì cần đánh một cú thu hút sự quan tâm của dư luận."

: "May mắn chúng ta luôn có một cách miễn phí mà hiệu quả."

Thanh niên xách một túi đồ nặng trịch đựng đầy đồ ăn vặt bước ra khỏi siêu thị. Người qua đường lại chẳng nhìn thấy có một người khác đi bên cạnh mới là người chân chính xách một loạt các túi hàng lớn đằng sau. Sở Linh cầm cái túi kia thực chất chỉ để làm cảnh.

Tiểu hồn nhỏ nhỏ ở trên đầu y nắm lấy mấy lọn tóc nâu mà kéo: "Khiến xã hội phải quan tâm? Ngươi định làm gì thế? Tò mò tò mò."

Người nọ giương mắt, lặng yên không một tiếng động tóm lấy tiểu hồn trên đầu xuống. Khóe môi như có như không cong lên

: "Phát sóng trực tiếp nha."

_

Trong căn phòng thuê đổ nát chật hẹp.

Sở Linh cà lơ phất phơ ngồi xổm trên ghế dựa, mặt mày hớn hở ôm một túi bánh sữa dê lớn mà gặm. Lát sau liền vẫy vẫy tay với thiếu niên đang lắp đặt dụng cụ quay chụp ở một bên

: "Eden, đổi món."

Eden nghe tiếng của y liền dừng công việc trên tay lại rồi bước qua. Lấy mấy cái bánh sữa còn lại cùng với mấy nguyên liệu khác đi vào trong căn bếp xập xệ. Chốc lát sau liền mang theo một đĩa đầy bánh crepe thơm mùi bơ đi ra, đặt vào tay Sở Linh. Bốn góc bánh còn phủ kem lạnh, sốt socola, sốt caramel kết hợp với động phộng và hạnh nhân.

Lôi Y ở gần đó phải tiếp nhận việc lắp đặt dụng cụ. Tiểu hồn nho nhỏ nỗ lực bê đồ bay qua bay lại. Xong xuôi vẫn sầu lo chắp tay sau lưng bay vòng vòng.

Eden thấy dụng cụ đã chuẩn bị tốt thì đến gõ gõ thành ghế hai cái.

Sở Linh ngẩng đầu lên từ đống bánh, chậc một tiếng đi tới ngồi xuống trước camera.

_

Trong phòng nghỉ chuyên dụng của tập đoàn An Lạc.

Thiếu niên ngồi trên ghế ung dung lật sách. Cậu có gương mặt tinh xảo soái khí với mái tóc ngắn. Sống mũi rất cao, lông mi cong vút, môi đỏ răng trắng. Cười rộ lên lộ ra cái lúm đồng tiền nho nhỏ, mỗi một đường nét đều ngập tràn ánh sáng.

Anna vừa bước chân qua ngưỡng cửa, nhìn thấy cậu cũng bị choáng váng mất một lúc. Đến khi định thần lại thì run rẩy mấp máy môi lao đến. Cả người lung la lung lay, sắp đứng không vững

Túc Anh nhìn lên, hơi cau mày: "Có chuyện gì vậy chị Anna?"

Anna hít sâu một hơi, biểu tình trên mặt hết sức đè nén, âm thanh cứng ngắc nói

: "Lôi Y quay lại rồi. Cậu ta còn đang phát sóng trực tiếp!"

: "Đó là việc của cậu ta, cũng không liên quan đến chúng ta. Chị quan tâm làm gì?" Túc Anh thần sắc ưu sầu mệt mỏi.

Anna liếc mắt:  "Thì... chị chỉ..."

Túc Anh nhìn cô, im lặng một lát rồi bảo: "Anna, không phải em nói chị đi xử lý vụ chấm dứt hợp đồng giữa em và An Lạc à?"

: "Em thật sự không định suy nghĩ lại sao?" Anna gương mặt nặng nề suy sụp: "Hiện tại bỏ đi lập studio riêng một mình cực kỳ khó khăn. Với lại đãi ngộ của An Lạc cũng rất cao." 

Nghe vậy, vẻ mặt thiếu niên tối sầm, tiếng hít thở nặng nề kiềm chế

: "Tên chủ tịch An Lạc đó cả ngày hẹn em ra ngoài, còn luôn tình cờ gặp mặt trên đường. Đãi ngộ tốt đến mức quái dị như thế, chị cũng hiểu hắn ta có ý gì mà."

Anna nghe thấy thế cũng hoảng loạn theo, gấp gáp: "Nhưng mọi người đều bảo chủ tịch là người tốt. Em cũng nên thử xem xét..."

: "Anna!" Túc Anh chịu không nổi nghiến răng kèn kẹt, thở hổn hển đứng bật dậy: "Em biết chị muốn tốt cho em. Chị cũng đã nhắc đến Lôi Y, vậy chị cũng nên biết."

: "Khi đó mấy trò của Lôi Y đem ra chèn ép em đều là mấy trò vặt vãnh. Nhưng lại bị chủ tịch cắt đường sống chỉ để ra oai với em. Đó chính là khởi nguồn bức đến những hành động càng tồi tệ hơn của cậu ta."

Khóe môi Túc Anh cứng ngắc giật giật, thở dài một tiếng

: "Anna, tương lai không dự đoán được. Không biết lúc nào sẽ xuất hiện thêm Túc Anh thứ hai hay Lôi Y thứ hai đâu."

: "Chị... chị biết rồi. Chị sẽ đi nói với người bên trên về việc hủy hợp đồng."

Anna hoảng hốt gật đầu, tức tốc rời đi.

Túc Anh nhìn cánh cửa từ từ khép lại, buồn bực ngả người ra ghế. 

Lại nhớ tới lời của Anna lúc vừa tới, bản thân cậu cũng không kìm nổi tò mò mà lấy máy tính xách tay tới mở ra.

Chẳng cần phải tìm kiếm mất công, live stream của Lôi Y vừa lên đã chiếm ngay ba cái hot search đầu.

Lượng truy cập khủng khiếp tới nỗi nhà mạng phải liên tục hoạt động hết công suất. Đợi tới khi Túc Anh vào được là phải hơn mười phút sau. 

Quả nhiên như dự đoán, câu chữ mắng chửi tràn ngập màn hình.

Mà ở giữa những câu chữ bạo ngược ấy, có một thanh niên đang vừa ăn bánh crepe vừa cười tủm tỉm đầy hạnh phúc.

Túc Anh: "..." ???

_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro