Em Gái Tàn Tật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà nhà thời không tổng bộ.

Nơi đây tụ hợp các nhiệm vụ giả, lập trình giả, đủ loại hệ thống trực chờ tìm kí chủ mới.

Người đến người đi, kẻ ra kẻ vào đều bàn luận xem hôm nay công việc bọn họ được phân công là gì!

Đột nhiên, trong gian phòng nhỏ truyền tới tiếng 'Bịch' cùng tiếng mắng chửi của nữ nhân.

"Cô con bà nó giải thích cho tôi, đây là có chuyện gì? phía trên báo cáo xuống nói cô không tuân thủ quy tắc, nhiệm vụ của cô là làm nữ chính cùng nam chính ngọt ngào yêu đương chứ không phải ngược hắn, bây giờ cô xem kịch bản nó đã bị sửa thành cái gì rồi!"

Thiếu nữ mang khuôn mặt thiên sứ nhặt lên kịch bản bị ném xuống đất, ngón tay thon dài mở ra đoạn cuối kịch bản.

"Tịch Đồng, chị đừng tức giận, tức giận sẽ có nhiều nếp nhăn đó" Đinh Lam mặt mày cong cong, cô bị chửi cũng không ảnh hưởng đến tâm tình "Bất quá là khiến nam chính về sau sợ nữ nhân mà thôi, có vấn đề gì đâu"

Tịch Đồng bị phía trên răn dậy chịu đựng đã đủ, lại thấy cô ăn nói nhẹ nhàng bâng quơ, tức đến phát cười "Đinh Lam, cô đừng tưởng mình leo lên đến vị trí này mà muốn làm gì thì làm, chúng ta có quy tắc riêng, mà cô lại phạm vào quy tắc ấy, phía trên sẽ không tha cho cô đâu!"

"Nga~" Cô lười biếng ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ không chút để ý.

Tịch Đồng "..."

Cô ta hết cách, ngày nào cũng nói khàn cả cổ vẫn không có kết quả.

Tịch Đồng đỡ trán "Đinh Lam, tôi vì muốn tốt cho cô đã nói hết lời rồi, phía trên muốn tôi khuyên cô làm tốt sự tình nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy, tôi mệt mỏi rồi, ngày mai cô thu thập hành lí với ít đồ linh tinh chuyển sang khoang nữ phối đi"

Đinh Lam cúi đầu, Tịch Đồng tưởng cô thương tâm, dù gì cũng hợp tác đã lâu cô ta định an ủi cô một chút, thì thiếu nữ đột nhiên nói.

"Tôi đi rồi, có thưởng thêm tích phân không?"

"..."

Mình liền biết con nhóc này chỉ thích tiền.

Tịch Đồng nghiến răng "Cô....cút cho tôi, một điểm tích phân tôi cũng không cho, tháng tích lũy vừa rồi vì nhiệm vụ lần này sẽ khấu trừ, quy vào sổ sách"

Đinh Lam chậc chậc hai tiếng, bỏ lại chứ keo kiệt liền phủi mông đi mất.

Đi xa rồi, cô vẫn còn nghe rõ tiếng nữ nhân hò hét đằng sau.

Đám người ở tổng bộ nữ chính đã không còn kinh ngạc, nhưng lần này Đinh Lam bị đuổi đi có chút ngoài ý muốn, họ đàm luận khe khẽ với nhau.

"Cô ta thật sự đi à?"

"Đi càng tốt, lăn ra xa càng tốt, cô ta chỉ biết kéo chân sau chúng ta, hại chúng ta ngày nào cũng bị khiếu nại làm chậm quá trình tiến công"

"Đúng đấy, tôi hy vọng lần này cô ta đi thật luôn không phải giống mấy hôm trước"

Đinh Lam - nhiệm vụ giả cấp cao, cô phụ trách rất nhiều việc ở tổng bộ, là một người xuất sắc đứng đầu, nhưng cô không thích đi theo con đường thiện lương của nữ chính, cái gì mà cưỡng gian sao đó biểu hiện tình thâm nghĩa trọng, cái gì mà giam cầm rồi nói chuyện luyến ái, nam chính đều bị cô không chút lưu tình ba ba ba vả mặt.

Đinh Lam qua khoang nữ phối, tự nhiên ở đây cũng không trào đón cô, nữ phối luôn bị khoang nữ chính đè đầu, không chào đón, cô hiểu được.

Họ không động đến cô, cô sẽ không động đến họ.

Mong ngày tháng yên bình, nếu không...

Đinh Lam tới chỗ nhận nhiệm vụ, tùy tiện bóc một cái kịch bản.

Ngô~ nhiệm vụ này hảo chơi đâu!

Kịch bản không tính là mới lại rất hợp ý mình.

Lúc này cô xuyên vào hậm hực muội muội, được anh trai phủng trên lòng bàn tay.

Nguyên chủ năm ấy vì yêu học trưởng cùng trường mà cãi nhau với anh trai, bản thân chạy ra đường bị xe tông gẫy hai chân, phải ngồi trên xe lăn.

Sở dĩ tới đây thì không nói làm gì, ngày cô tai nạn bước đầu kịch bản đã mở ra.

Nam chính - anh trai nguyên chủ - Tào Diệp Phàm cũng là ngày đó sơ ngộ nữ chính - Hạ Như Như, bởi vì người lái xe đó là cô ta, ai cũng biết hắn như thế nào là sủng em gái nên việc này nữ chính tất nhiên không thoát được.

Cô ta bị Tào Diệp Phàm tống vào tù, bên trong góc tối chịu đủ loại nhục nhã, nữ chính hận cực, quyết tâm trả thù, khi ra được ngoài đã là mấy năm sau.

Hạ Như Như chạy đi cầu xin thanh mai trúc mã giúp mình, phẫu thuật thay đổi khuôn mặt sau đó làm thân phận giả từng bước từng bước một tiếp cận Tào Diệp Phàm.

Có quang hoàn bên người để nam chính yêu mình chỉ là một sớm một chiều, cộng thêm nam, nữ phụ xoay quanh càng làm tình cảm của họ phát triển.

Mà buồn cười chính là, Hạ Như Như bị nam chính hớp hồn tình nguyện từ bỏ báo thù đến cạnh hắn.

Đến nỗi một quần chúng chỉ xuất hiện vài chap như nguyên chủ về sau đã bị vứt bỏ một xó.

Từ ngày tai nạn, tính khí Tào Đinh Lam trở nên nóng nảy, mới đầu mọi người còn thương cảm về sau chỉ thấy cô ấy gây cớ vô sự, người thân thiết giảm dần đến lúc này đã không ai chịu làm bạn với cô nữa.

Người duy nhất còn lại là anh trai, nguyên chủ mặt ngoài chán ghét hắn nhưng trên thực tế chỉ có trong lòng cô biết, cô sợ, cô sợ hắn chê cô tàn tật, sợ hắn không cần cô nữa, cho nên cô muốn dùng cách này để hắn nhớ tới sự tồn tại của cô.

Chuyện gì tới thì tới, nữ chính lên sàn, nữ phối phát tính tình, Tào Diệp Phàm không còn kiên nhẫn hống cô nữa.

Tuyệt vọng, muốn vãn hồi, không kịp.

Tào Đinh Lam nhìn anh trai thân thiết với nữ nhân khác, phát điên rồi.

Nữ chính không trả thù Tào Diệp Phàm không có nghĩa sẽ bỏ qua cho cô.

Một hồi dụ hống sau, nguyên chủ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, cô chưa điên thật nhưng vào đó bị bác sĩ, hộ tá tiêm thuốc khiến ngày càng khờ dại, thẳng đến đầu óc cô thanh tỉnh một ít mới lựa chọn nhảy từ tầng cao xuống kết thúc cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro