Em Gái Tàn Tật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Lam mở mắt ra.

Đập vào mắt là trần nhà màu trắng.

Cô chống người ngồi dậy, vươn vai ngáp một cái.

Dựa theo cách nguyên chủ thường ngày, cô trúc trắc ngồi lên xe lăn.

Cô đẩy xe vào phòng tắm, đánh giá dung nhan trong gương.

Nữ sinh hai mươi tuổi vốn dĩ khuôn mặt đang tràn đầy âm u, lúc này khoé môi hơi dơ dơ lên khiến cả người có chút sức sống, thoạt nhìn thanh thuần lại vô hại.

"Chậc, một trương mặt đẹp nguyên chủ lại không biết lợi dụng, thật sự đáng tiếc"

Chợt, tiếng gõ cửa vang lên.

"Tiểu thư? ngài tỉnh chưa? Có muốn ăn sáng không ạ?"

"Tôi không ăn, ông cút đi, bảo Tào Diệp Phàm tới đây, hắn đâu? đi chơi với con nào rồi" Tiếng hung tợn từ bên trong truyền ra.

Quản gia tay gõ cửa dừng lại, có lẽ quá quen với việc này nên chỉ cung cung kính kính đáp lại "Bẩm tiểu thư, thiếu gia hôm nay có cuộc họp quan trọng, từ sáng sớm đã đi ra ngoài"

"Ra ngoài, ra ngoài, hắn chỉ biết ra ngoài, bảo hắn chết ở ngoài đi đừng có về đây nữa chướng mắt bổn tiểu thư"

Quản gia nghe thấy bên trong đồ vật bị đập phá, chỉ đương không nghe thấy, trong lòng lại tưởng đến thiếu gia.

Thiếu gia ngài ở nơi nào hiện hồn về đi, tiểu thư phát tính tình rồi.

Bọn họ gánh không nổi a.

Đinh Lam khuôn mặt nhỏ tức giận, với lấy rất nhiều đồ.

Đập, đập, đập.

Chỉ cần với đến ta đều đập hết.

Cô đối mình đóng vai diễn yên lặng cho một like.

Nguyên chủ nóng nẩy, cộc cằn được cô biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn.

Trong phòng này có camera, nhất cử nhất động của cô đều bị theo dõi, chỉ có trong phòng tắm là không có.

Tào Diệp Phàm sở hữu làm như vậy là có nguyên nhân, nguyên chủ có một lần hắn không ở, trộm tự sát may mà hắn tới kịp đưa tới bệnh viện.

Tiếng đập phá dừng lại, cửa được mở ra, ông quản gia sửng sốt không nghĩ nhanh như vậy đã kết thúc.

Thường ngày cô phải ở trong đó đập đồ hàng tiếng.

Bất quá, ông tuổi già đã có kinh nghiệm, ông mau chóng thu lại biểu tình "Tiểu thư? ngài cần ta giúp gì không?"

Đinh Lam hất hất cằm, dùng giọng điệu kiêu ngạo nói "Ông, bảo tài xế cùng bảo tiêu qua đây, bổn tiểu thư đích thân tới giám định xem hắn hay không nói dối"

Ông quản gia do dự "Vậy để tôi gọi điện thoại báo thiếu gia một tiếng?"

"Tôi là chủ hay ông là chủ? tôi bảo làm thì ông làm đi, nếu ông dám gọi cho hắn, tôi liền đuổi thẳng cổ ông ra ngoài đường"

Quản gia cười khổ.

Biết là cô chỉ nói chứ không làm thật, bởi vì ông đã chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, biết cô đang mạnh miệng nhưng vẫn lui ra theo phân phó làm việc.

"Tào tổng, đây là lịch trình sắp xếp hôm nay, ngài xem qua một chút" Thư kí nhìn Tào Diệp Phàm tim đập thình thịch.

Hảo đẹp trai!

Trên đời này sao lại có người đẹp trai như vậy, trái tim của mình sắp không trụ nổi mất.

Tuy rằng tổng giám đốc quá lạnh lùng, không thích nói chuyện nhưng anh có thịnh thế mỹ nhan, cô chấp nhận tha thứ đứng phía sau anh làm trâu làm ngựa, nếu có thể được giám đốc cấp cho cái ánh mắt thì cuộc đời này sống cũng không uổng phí a.

"Để đây" Tào Diệp Phàm nhàn nhạt lên tiếng, người vẫn chuyên chú xử lí công việc.

"Vâng" Nữ nhân cố ý cúi thấp người lộ ra khe rãnh bộ ngực, đặt đồ ở trên bàn, cô trộm liếc mắt lại phát hiện hắn không để ý tới mình.

Mặt thất vọng, khi cô lựa chọn rời đi thì cửa bên ngoài được mở ra, đồ vật không cánh mà bay thẳng tắp hạ cánh xuống khuôn mặt xinh đẹp.

Hoa Hạ ăn đau hét chói tai, tay ôm mặt khụy người xuống.

Tào Diệp Phàm ngẩng đầu lên, thấy nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, cả người âm u nhìn chằm chằm hắn.

Tào Diệp Phàm lộp bộp không xong.

Bộ dáng nam nhân lãnh đạm, cấm dục không còn thay vào đó là vẻ mặt luống cuống, bước nhanh tới cô.

"Tiểu Lam, sao em tới đây?"

"Ý anh là tôi không thể tới? sao vậy? tôi làm phiền các người ân ân ái ái hả?"

"Không có, không có, em đừng nghĩ nhiều, em muốn tới lúc nào cũng được, chỉ cần em báo trước để anh sắp xếp một chút, như vậy sẽ có nhiều thời gian bồi em hơn"

Bình thường cô không thích ra ngoài càng đừng nói tới gặp hắn, hôm nay lại phá lệ, lòng hắn có nước ấm chảy qua.

Tào Diệp Phàm nâng tay cưng chiều xoa đầu cô bị cô không lưu tình gạt ra.

"Tào Diệp Phàm đừng lấy cái tay dơ bẩn chạm qua đứa khác sờ đầu tôi" Cô trừng mắt "Tôi đến để nói cho anh biết, tôi muốn di cư sang nước ngoài, mau mau mua vé máy bay để tôi đi khỏi nơi chó má này"

"Không được" Tào Diệp Phàm lập tức cự tuyệt "Em không ở bên anh ai chăm sóc cho em bây giờ, ngoài kia có rất nhiều kẻ xấu, ngoan, đừng nghịch ngợm, em muốn cái gì cũng có thể nhưng riêng việc này anh không thể đáp ứng"

Bốp.

Trên mặt hắn in năm lốt ngón tay.

"Từ khi nào mà hạ nhân như anh lại có tư cách cãi lời, tôi muốn đi, anh có chịu làm không?"

Tào Diệp Phàm thở dài, mặc kệ cô giãy dụa ôm cô vào ngực "Tiểu Lam, đừng nháo, em muốn đi nơi nào anh đi cùng em, đừng bỏ anh xuống, anh chịu không nổi ở một mình"

Hắn nghĩ tới khung cảnh mình trở về nhà đối diện với căn phòng lạnh lẽo không thấy cô đâu khủng hoảng dâng cao.

Sẽ không.

Sẽ không.

Hắn sẽ không để cô biến mất, mục tiêu sống của hắn là cô, cô đi rồi từng ngày từng ngày của hắn không khác gì địa ngục.

"Buông ra, khốn kiếp" Đinh Lam đánh đấm một hồi Tào Diệp Phàm vẫn ôm chặt cô.

"Anh không cho tôi đi đúng không? được lắm" Cô cắn chặt răng đối với bảo tiêu đằng sau nói "Các người còn đứng đấy, lôi tên thần kinh này ném xa mắt bổn tiểu thư ra"

Mấy bảo tiêu nhìn nhau, run sợ chế ngự Tào Diệp Phàm.

Bọn họ muốn chui xuống lỗ quá, tiền là hắn cấp, thuê trên danh nghĩa cũng là hắn.

Giờ bọn họ giống như phản chủ ấy!

Đinh Lam đáy lòng sảng khoái.

Ai bảo nam chủ thích ngược đâu, làm người bình thường không muốn cứ dí sát vào nguyên chủ làm gì!

Trong nguyên tác, nữ chủ đã ra tù được một năm, hôm nay là ngày cô ta đi phỏng vấn, thực hiện bước đầu gặp mặt Tào Diệp Phàm.

Cô trực tiếp tới cắt đứt tâm tình hắn, thật muốn thấy tí nữa Hạ Như Như và Tào Diệp Phàm gặp nhau sẽ dùng bộ mặt gì với nhau, tiếc là mình không thể ở lại coi kịch a.

Đinh Lam lựa chọn đi về, nhìn bóng dáng cô dần biến mất, bảo tiêu thu tay kiềm chế hắn, nhanh chóng chạy theo.

Không chạy ở đây chờ chết hay gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro