•Chương 1: Uỷ Thác Sư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm ầm...hức!

''Có ai không? Làm ơn tha cho tôi đi mà, có ai...hức, hức.''

Tiếng đập cửa dần yếu đi, Lưu Hỷ Hỷ dựa trên cửa mệt mỏi từ từ trượt xuống, khuôn mặt đầm đìa nước mắt khóc đến thê lương. Trời cũng tối, xung quanh chỉ có thể nương nhờ ánh trăng chiếu rọi vài khoảng sân. Lưu Hỷ Hỷ trong mắt chỉ còn một mảng u ám, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao lại không khỏi tự cười giễu chính mình quá hèn nhát. Rõ ràng mình không có lỗi, cũng chẳng làm sai điều gì trái lương tâm. Thế nhưng, lại không đủ dũng cảm phản kháng lại sự ức hiếp của người khác. Năm giờ đồng hồ qua, Lưu Hỷ Hỷ đã bị bạn học nhốt trên sân thượng một cách độc ác, bọn họ cho rằng đây chỉ là chơi đùa một chút. Nhưng với Lưu Hỷ Hỷ, chống chọi với cái lạnh và bóng đêm như nuốt trọn chính mình thì thà chết đi còn hơn.

Chết?

Phải rồi, nếu chết thì cô có được giải thoát không?

Có mà, như thế mỗi ngày cô sẽ không bị bạn học bạo lực học đường nữa.

Lưu Hỷ Hỷ cười cười, đứng dậy. Cô đi đến lan can rồi trèo lên đó, gió thổi tung bay mái tóc dài, tán loạn trước khuôn mặt đau khổ nọ. Lưu Hỷ Hỷ tự hỏi, nếu mình chết rồi liệu có ai thương tiếc hay không? Hay cũng chỉ là tiếng cười nhạo cho một đứa ngu ngốc lại vô dụng.

Thế rồi chân của Lưu Hỷ Hỷ nhích thêm chút nữa, giây phút tưởng chừng như một sinh mạng sẽ rơi vào giấc mộng thiên thu. Bỗng nhiên, cơn gió lớn từ đâu thổi mạnh đến táp thẳng vào mặt Lưu Hỷ Hỷ gây ra một cơn rát da, như muốn thức tỉnh cô thoát khỏi hành động dại dột này. Lưu Hỷ Hỷ theo quán tính hốt hoảng giật người lại, ngã sầm xuống lại sân thượng. Cô nằm đó một lúc mới có thể động đậy ngồi dậy, hoang mang nhìn xung quanh.

''Đây là...cả ông trời cũng không cho mình chết sao?''

Giây phút trước khi nhảy xuống, Lưu Hỷ Hỷ đã kịp thời nhớ lại một thứ cách đây không lâu mà cô vô tình nhìn thấy. Ở trong thư viện của trường, cô từng gặp qua một mảnh giấy được kẹp trong cuốn sách nọ, trên tờ giấy là những dòng chữ viết tay rất rõ nét. Nội dung về một cuộc ủy thác của người không còn đường lui và nhân vật bí ẩn xưng danh là Ủy Thác Sư.

Lưu Hỷ Hỷ ôm ngực mình, để có một đơn ủy thác thì tất nhiên phải trả một cái giá xứng đáng. Phút trước cô còn không tiếc mạng sống, chi bằng cứ thử đánh cược một lần xem sao. Nếu có thể ủy thác, xem như đời này của cô chưa tận.

Nếu không, thì cũng chẳng có gì thất vọng.

Lưu Hỷ Hỷ chuyển người, muốn tìm thứ gì đó có thể cứa rách đầu móng tay của mình, đem máu vẽ lên giữa trán một đường. Bước cuối cùng, là đọc khẩu quyết.

''Có trời làm chứng, nay ta không chỗ để đi, không nơi để về, hận thù sâu tận tâm can. Nguyện dùng toàn bộ sinh kiếp làm phí ủy thác, trừng phạt kẻ ác, quyết không nương tay.''

Ngay khi lời Lưu Hỷ Hỷ vừa dứt, vết máu trên trán cô bỗng gom lại thành một giọt máu bay ra, lơ lửng ở trước mặt Lưu Hỷ Hỷ trong sự ngỡ ngàng của cô. Cho đến khi, một bàn tay thon dài đưa tới nắm lấy giọt máu ấy trong lòng bàn tay, Lưu Hỷ Hỷ giật bắn mình khi từ lúc nào lại xuất hiện thêm một người con gái xinh đẹp sắc xảo trên sân thượng này, ngoài mình. Lưu Hỷ Hỷ môi mấp máy không nói nên lời, có chút sợ hãi lết người về sau.

''Ồ, nữ sinh cấp 3 à!''

Cô gái lên tiếng, mắt phượng khẽ nheo lại có ý dò xét Lưu Hỷ Hỷ. Ánh mắt sắc bén đến độ Lưu Hỷ Hỷ bị nhìn tới run rẩy, cô gái thấy vậy nên cũng thu hồi ánh mắt. Song, lại mở lòng bàn có giọt máu của Lưu Hỷ Hỷ ra, hơi chút nghịch dùng ngón tay trỏ chọt chọt giọt máu vài cái.

''Ra là vậy, bị bắt nạt học đường.''

Chỉ có vậy thôi, cô gái đã có thể thấy được tường tận ai oán của Lưu Hỷ Hỷ. Lúc này Lưu Hỷ Hỷ mới ngợi ra, ngập ngừng lên tiếng hỏi: ''Chị, chị là Ủy Thác Sư sao?''

Cô gái cười khẽ, đáp: ''Đúng vậy.'' Sau đó cũng bổ sung thêm lời giới thiệu bản thân: ''Ta tên Thượng Thanh Uyên, cô bé muốn ủy thác gì nào?''

Lưu Hỷ Hỷ mở to mắt, không ngờ điều này là sự thật.

''Vậy, tờ giấy kẹp trong sách  là của của chị để vào sao?''

''Không phải.'' Thượng Thanh Uyên thản nhiên đáp.

''Nó đã luôn ở đó cả trăm năm rồi.''

?

Lưu Hỷ Hỷ tất nhiên không hiểu được, mà cũng không nhất thiết phải hiểu. Người ủy thác chỉ cần đưa ra lời yêu cầu, việc khác sẽ do Ủy Thác Sư xử lý gọn ghẽ.

''Lưu Hỷ Hỷ, con gái thứ hai của Lưu Hải và Trần Tuệ Thanh, có anh trai là Lưu Thất Vinh nổi tiếng tài giỏi trong thương trường. Tuy gia cảnh giàu có. Nhưng không may, cả nhà lại không hoà thuận.''

Thượng Thanh Uyên nói một chút thông tin về hoàn cảnh của người ủy thác, Lưu Hỷ Hỷ dường như không còn bất ngờ nữa, chỉ ngậm ngùi cúi gầm mặt cam chịu những sự thật đắng lòng. Thượng Thanh Uyên không vội, để Lưu Hỷ Hỷ có thời gian suy nghĩ kỹ càng về việc ủy thác, trong lúc đó cô đem giọt máu cất vào một chiếc lọ thủy tinh.

''Chị ơi, nếu em ủy thác trừng phạt những người bắt nạt mình, vậy bọn họ sẽ có kết cục thế nào?'' Lưu Hỷ Hỷ cẩn thận hỏi thăm hậu quả.

Thượng Thanh Uyên quay đầu, bước tới ngồi thụp xuống trước mặt Lưu Hỷ Hỷ, mỉm cười híp mắt đáp: ''Giá càng cao, kết cục càng thõa mãn.'' Nói đến đây, Thượng Thanh Uyên mở mắt, sự lạnh lẽo xoáy vào cõi lòng Lưu Hỷ Hỷ một trận hãi hùng, bình thản nói: ''Kể cả, những cái chết vĩnh viễn không có câu trả lời.''

Quả nhiên Lưu Hỷ Hỷ bị dọa toát hết mồ hôi hột, cô nuốt nước bọt, lo lắng bày tỏ: ''Em...em chỉ muốn bọn họ nhận được bài học mà thôi. Nếu...nếu như giết họ, em cũng chẳng hơn gì họ cả.''

''Ồ...là vậy sao.''

Thượng Thanh Uyên đứng thẳng dậy, vừa nãy Lưu Hỷ Hỷ đem cả sinh kiếp ra làm phí ủy thác nên vốn dĩ cô sẽ tiễn đám người bắt nạt Lưu Hỷ Hỷ đoàn tụ ông bà. Tuy nhiên đó chỉ là khẩu quyết mời cô đến mà thôi, phí ủy thác vẫn có thể thương lượng công bằng cho đôi bên. Vì thế, Thượng Thanh Uyên đồng ý lời yêu cầu mà sửa đổi một chút.

''Một năm, chị sẽ lấy của cô bé một năm tuổi thọ cho ủy thác lần này. Thế nào?''

Nói vậy, sau khi kết thúc ủy thác, Lưu Hỷ Hỷ vẫn sẽ có một cuộc sống suôn sẻ hơn.

''Dạ được, em cảm ơn chị Ủy Thác Sư nhiều lắm.''

Lưu Hỷ Hỷ mừng tới khóc nấc, như giữa lòng sa mạc gặp được hồ nước ngọt cứu vớt tia sống cuối cùng. Thượng Thanh Uyên không lấy làm lạ trước cảm xúc như thế, cô đã làm Ủy Thác Sư bảy năm rồi, gặp qua bao nhiêu trường hợp nên khi đối mặt trong lòng cũng yên tĩnh hơn nhiều.

''Được rồi, vậy thì ta sẽ đưa cô bé về nhà. Ngày mai, cứ đi học như bình thường nhé.''

Vừa dứt lời, không đợi Lưu Hỷ Hỷ kịp phản ứng, Thượng Thanh Uyên chỉ một cái phất tay thì Lưu Hỷ Hỷ chớp mắt đã thấy bản thân trở về phòng của mình thật thần kỳ. Cô đi xuống nhà, không ngoài dự đoán căn nhà vẫn trống trãi và thiếu đi hơi người.

Lưu Hỷ Hỷ mở tủ lạnh mang đồ ăn đóng hộp ra hâm nóng, cô đơn tràn ngập trái tim nhỏ bé của cô trong từng đũa thức ăn.

Tính đến nay, đã là năm thứ ba Lưu Hỷ Hỷ bị bắt nạt và không một ai trong gia đình biết được, mà kể cả có biết chắc gì họ sẽ đứng ra bảo vệ cô. Mà nguyên nhân dẫn đến sự việc, cũng là từ cái gia đình mục nát này mà ra.

Đầu năm lớp 10, bạn bè của Lưu Hỷ Hỷ biết được chuyện bố cô ngoại tình, cặp kè với các cô gái đủ độ tuổi. Mẹ cô cũng không kém, không đánh bài thì cũng là bao trai trẻ để thỏa mãn dục vọng. Họ uy hiếp Lưu Hỷ Hỷ, nếu cô dám làm trái ý thì bọn họ sẽ đem chuyện này tung ra khắp trường, để xem lúc đó cô còn mặt mũi nào nữa. Lưu Hỷ Hỷ năm đó vẫn còn hi vọng với gia đình, mong một ngày nào đó mọi người sẽ trở về bên nhau, vì vậy mà nhẫn nhịn chịu muôn ngàn lời chế nhạo nhục nhã của bạn học dành cho mình. Dần dà, Lưu Hỷ Hỷ cũng quên mất mục đích ban đầu của mình phải chịu đựng là gì, trước sự bạo lực của bạn học, cô ngầm khẳng định hẳn là do mình sai rồi. Mãi tới khi hôm nay bị nhốt trên sân thượng Lưu Hỷ Hỷ mới căm giận ấm ức, rõ ràng cô không hề có lỗi.

Ăn xong, Lưu Hỷ Hỷ tắm rửa rồi đi ngủ, ngày mai nghe theo lời Thượng Thanh Uyên tiếp tục đến trường.

.

Buổi sáng, sáu giờ.

Cửa sân thượng vẫn khóa trong và nhóm bạn đã nhốt Lưu Hỷ Hỷ đang rất mong đợi xem bộ dạng thảm hại của cô sau khi bị nhốt một đêm sẽ hài hước thế nào, tuy nhiên khi kiểm tra vài lần, tất cả đều khó hiểu vì sao không thấy Lưu Hỷ Hỷ đâu.

''Không lẽ nó trèo xuống à?'' Một tên trong số đó có bảng tên Quách Độ buồn bực lên tiếng. 

''Nó dám mới lạ, cái này là có người mở cửa cái chắc...'' Đứa con gái trang điểm loè loẹt có tên Trần Như Ngọc nhìn một vòng, ngờ vực.

''Tụi mày không tự nhiên cắn rứt lương tâm rồi thả nó đi đó chứ?''

Quách Độ xùy một tiếng ghét bỏ, nói: ''Tao còn tưởng là mày đấy, dù sao mày cũng từng là bạn thân với nó mà.'' 

Trần Như Ngọc giống như nghe thấy điều gì kinh tởm lắm, bĩu môi.

''Tao mới không thèm, chẳng qua thấy nó có tiền nên lợi dụng xài đồ miễn phí thôi.''

Ba đứa còn lại cũng hùa nhau mà cười, cho đến khi có thêm một người cùng lớp hớt hả chạy lên đây, thông báo.

''Bọn mày...hộc hộc, con nhỏ Lưu Hỷ Hỷ đó đang ở trong lớp kìa.''

''CÁI GÌ??''

Cả đám đồng loạt hét lên, Trần Như Ngọc không tin nổi đập tay lên lan can, tức giận khi Lưu Hỷ Hỷ vậy mà dám phá vỡ niềm vui của cô ta. Bọn chúng lập tức kéo nhau trở về lớp học, vừa thấy Lưu Hỷ Hỷ không chút xây xát nào ngồi đó, lửa giận của Trần Như Ngọc lại bùng lên dữ dội. Cô ta bước tới, nắm lấy cổ áo của Lưu Hỷ Hỷ lôi vào nhà vệ sinh, đẩy mạnh cô xuống đất.

Á!

Lưu Hỷ Hỷ bị trúng đau, sợ hãi nhìn đám người bao vây mình. Trần Như Ngọc không chút nương tay nắm lấy tóc cô, giật mạnh.

''Con khốn, chẳng phải tao đã nói mày phải nghe lời sao? Quên hôm qua tao đã nói cái gì rồi à?''

Lưu Hỷ Hỷ bị kéo đau điếng vội chộp lấy cổ tay Trần Như Ngọc để cô ta không giật rách da đầu mình. Nhưng họ người đông thế mạnh, ngay lập tức Lưu Hỷ Hỷ đã bị tên khác khóa chặt cử động của mình.

Chát!!!

Trần Như Ngọc tát mạnh, gằn giọng.

''Mày quên thì tao nhắc cho, tao đã nói mày phải ở đó đến sáng để mua vui cho tụi tao, nhớ chưa?''

Hức, hức...

Đau quá!

Lưu Hỷ Hỷ rớt nước mắt, nhưng nhớ đến ủy thác của mình sẽ sớm được thực hiện liền sinh ra chút mạnh mẽ, vì tin tưởng Thượng Thanh Uyên mà trong lòng dậy chút dũng khí phản kháng.

''Bỏ ra, cút khỏi người tôi.''

Lưu Hỷ Hỷ dùng hết sức vùng ra, bởi vì nhóm người Quách Độ cũng không ngờ tới có ngày Lưu Hỷ Hỷ dám chống lại mình nên có sơ hở, tạo cơ hội cho Lưu Hỷ Hỷ chạy thoát. Đứa nào cũng bất ngờ ra mặt, Trần Như Ngọc liếc Quách Độ mắng một tiếng: ''Vô dụng, có đứa con gái cũng giữ không xong.''

Quách Độ muốn nói gì đó nhưng sự thật là hắn ta đã để Lưu Hỷ Hỷ chạy thoát, nhất thời cứng họng. Mà bị Trần Như Ngọc chửi như thế, trong lòng hắn ta cũng rất khó chịu muốn bắt Lưu Hỷ Hỷ trả cho hắn nỗi nhục này.

Bọn chúng đuổi theo, nào ngờ khi đến gần lớp lại thấy Lưu Hỷ Hỷ va phải một người.

''Ai vậy?''

Trần Như Ngọc hỏi.

Lý Lan Thúy trong nhóm à lên, trả lời: ''Giáo viên chủ nhiệm mới của tụi mình đó.''

Bấy giờ Trần Như Ngọc mới nhớ ra chủ nhiệm cũ về hưu sớm nên hôm nay lớp sẽ có chủ nhiệm mới, không ngờ là một nữ giáo viên trẻ đẹp như vậy. Mà Lưu Hỷ Hỷ nhìn thấy chủ nhiệm mới không khỏi kinh ngạc, cứ đứng đó nhìn mãi.

Thượng Thanh Uyên đẩy gọng kính, mỉm cười hòa nhã lên tiếng: ''Mấy đứa, chơi đùa cũng đừng chạy nhanh như thế nhé, nguy hiểm lắm.''

Cũng là nói đám người của Trần Như Ngọc.

Song, cô hạ mắt nhỏ nhẹ nói với Lưu Hỷ Hỷ.

''Vào lớp đi, tới giờ rồi.''

''V...vâng.''

Lưu Hỷ Hỷ cứ nghĩ câu ''Tới giờ rồi'' của Thượng Thanh Uyên là giờ vào học, không biết được ý đó thật chất là tới giờ trừng phạt rồi.

.

Sau khi vào lớp giới thiệu sơ về bản thân, Thượng Thanh Uyên bắt đầu nhập vai giáo viên vô cùng thành thạo, cả giờ học cũng đặc biệt sôi nổi hơn cả giáo viên cũ dạy nhiều. Hơn hết, cô cũng cố tình để nhóm người Trần Như Ngọc biết bản thân mình đang ưu ái cho Lưu Hỷ Hỷ. Điển hình là những lời khen có cánh cho trình độ của Lưu Hỷ Hỷ, ngược lại nhắc nhở Trần Như Ngọc nên tập trung học hành hơn.

Thành công để chúng có ác cảm với mình.

Thời gian nhanh chóng qua đi, nhân lúc không ai để ý, Lưu Hỷ Hỷ đến phòng giáo viên ý muốn tìm Thượng Thanh Uyên.

''Sao thế cô bé?''

Thượng Thanh Uyên đột nhiên xuất hiện sau lưng Lưu Hỷ Hỷ, làm cô giật bắn mình như lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

Lưu Hỷ Hỷ hạ thấp giọng, hỏi: ''Em muốn hỏi, sau này em có cần làm gì không?''

''Không cần, cứ hoạt động như bình thường là được.'' Thượng Thanh Uyên vừa nói xong, bỗng bắt được một ánh mắt đầy ác ý nhắm đến mình, cô thầm cười ranh ma. Sau đó, Thượng Thanh Uyên đột nhiên xoa đầu Lưu Hỷ Hỷ, mỉm cười nói: ''Về đi.''

Lưu Hỷ Hỷ nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, cúi đầu chào rồi ra về.

Khi không còn ai ở đây, ống tay áo trái của Thượng Thanh Uyên chợt động, cô liền dùng tay còn lại vuốt một cái, khẽ nói: ''Đừng động, sắp tới lượt anh rồi.''

.

Trên đường về nhà, Lưu Hỷ Hỷ phát hiện Trần Như Ngọc và Quách Độ thế mà đang bám theo mình. Cô chợt thấy sợ, nhưng nghĩ đến Thượng Thanh Uyên đã nói mình không cần làm gì cả, Lưu Hỷ Hỷ mới bớt căng thẳng, cứ vậy mà đi.

Về sau Lưu Hỷ Hỷ không biết trên đường bám theo mình, Trần Như Ngọc và Quách Độ bỗng bị người ta tạt nước bẩn trúng người, cả hai đều hôi rình mới bức tức từ bỏ việc theo đuôi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro