•Chương 2: Đằng Huyền Lan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến và hôm nay lớp học của Lưu Hỷ Hỷ có thêm học sinh mới, ngay khoảng khắc mà nam sinh ấy bước vào đã khiến vô số trái tim của những thiếu nữ đang ở độ tuổi dễ rung động không khỏi bị đánh cắp, cả Trần Như Ngọc cũng không nhịn được lộ ra ánh mắt si mê. Thượng Thanh Uyên trong lòng cười lạnh, ngoài mặt lại làm đúng vai trò của giáo viên, yêu cầu nam sinh giới thiệu về bản thân trước cả lớp.

''Chào mọi người, tôi là Đằng Huyền Lan, hi vọng cùng mọi người có một năm học...thật vui vẻ!''

Lưu Hỷ Hỷ bên dưới lớp nhìn lên ngỡ ngàng, không hiểu vì sao đối với bạn học mới này khiến cô có phần kiêng sợ, chẳng biết có ai nhận ra hay không nhưng Lưu Hỷ Hỷ cơ hồ thấy được sự hung hiểm toát ra từ cậu ta, kể cả ánh mắt đến nụ cười đều vô cùng đáng sợ, đừng nói là lại gần, tới nhìn lâu một chút thôi cũng làm Lưu Hỷ Hỷ thấy rất căng thẳng.

Mà bên này sau khi Đằng Huyền Lan giới thiệu xong, Thượng Thanh Uyên lại quyết định vị trí ngồi của học sinh mới ở bên cạnh Trần Như Ngọc, những nữ sinh khác vì điều này mà dồn hết bao nhiêu ánh mắt ganh tị về phía của cô ta. Trần Như Ngọc lại được một trận đắc ý, hất tóc nhoẻn cười nhìn Đằng Huyền Lan ngồi xuống bàn cạnh mình. Cô ta lên tiếng thể hiện ý thiện lành, không bỏ lỡ cơ hội kết thân với nam thần. 

''Chào cậu, mình là Trần Như Ngọc, hân hạnh làm quen.''

Đằng Huyền Lan cười nhẹ, gật đầu.

''Xin chào, chiếu cố nhé.''

''Không thành vấn đề...'' Trần Như Ngọc cao hứng, còn tình nguyện làm người hướng dẫn để đưa Đằng Huyền Lan đi tham quan trường sau khi đến giờ nghỉ trưa, cô ta vui vẻ khoe: ''Cậu biết không, tôi khá nổi tiếng ở trường đấy.''

Đằng Huyền Lan tỏ ý ngạc nhiên, ồ một tiếng, hỏi lại: ''Vậy cậu nổi tiếng về cái gì?''

Nét mặt Trần Như Ngọc bỗng cứng đờ dường như có sự thật không thể tiết lộ, mặc dù là kẻ bắt nạt Lưu Hỷ Hỷ nhưng ngoại trừ những người học cùng lớp, thì hầu như các học sinh khác trong trường chỉ biết đến Trần Như Ngọc là một đứa con gái kiêu ngạo và có chút gia thế, bởi vì bố của cô ta chính là Hiệu phó của trường. Trần Như Ngọc vì chút cao hứng mà khoe, kết quả vì câu hỏi của học sinh mới mà sượng trân.

Sau một lúc không thấy Trần Như Ngọc trả lời, Đằng Huyền Lan chợt cười lắc đầu, như thể cậu vừa hụt hẫng gì đó. Lập tức Trần Như Ngọc không để mất điểm trong mắt nam thần, cô ta tự tin chớp mắt gợi cảm nói: ''Còn không phải do tôi đẹp sao?''

Đằng Huyền Lan nhướng mày, nhìn lớp trang điểm loè loẹt mà chẳng bị giáo viên hỏi thăm kia, hiếu kỳ: ''Trường này được phép trang điểm đậm thế sao?''

''...'' Trần Như Ngọc sờ sờ mặt mình, gượng gạo đáp: ''À thì,...cũng có ngoại lệ.''

Quách Độ thấy không khí vui vẻ bên bàn của Trần Như Ngọc thì tâm trạng bỗng nhiên vô cùng khó chịu, hắn cảm thấy Đằng Huyền Lan thật sự rất chướng mắt, lại đem cái vẻ đẹp mã đó đi dụ dỗ hết tụi con gái trong lớp này. Chưa nói tới Trần Như Ngọc lúc nào cũng thô bạo với bọn hắn, giờ thì nhìn xem dáng vẻ e thẹn kia có nổi điên hay không.

''Mày ghen à?'' Lý Thúy Lan ngồi bên cạnh chọc gan hắn.

Quách Độ quay lại trừng mắt, trong nhóm đứa nào chả biết hắn để ý Trần Như Ngọc, chỉ có Trần Như Ngọc mới không biết mà thôi. Có điều, đối tượng của hắn lại bị học sinh mới hớp hồn đi mất rồi.

Đằng Huyền Lan nói chuyện với Trần Như Ngọc xong, lại cố tình nhìn qua Lưu Hỷ Hỷ một cái hại cô nàng sợ chết khiếp. Bấy giờ, với đám học sinh này cũng chỉ có Lưu Hỷ Hỷ biết được sự nguy hiểm kề cạnh họ từ một sinh vật máu lạnh bí ẩn - xà yêu Đằng Huyền Lan.

.

Thời gian trôi qua.

Thượng Thanh Uyên dạy xong tiết học của mình, trước khi rời đi để nhường tiết cho giáo viên sau thì có gọi Đằng Huyền Lan vào giờ nghỉ trưa đến gặp mình. Trần Như Ngọc căm giận, vốn dĩ định ở cùng nam thần cả giờ nghỉ trưa lại bị giáo viên tự nhiên phá đám. Ác cảm của Trần Như Ngọc với nữ giáo viên mới này lại tăng thêm một bậc.

Vừa hay, đáp ứng mục đích của Thượng Thanh Uyên.

.

Sân thượng trường.

Đằng Huyền Lan lên đến sân thượng thì đã thấy Thượng Thanh Uyên đã đứng đợi sẵn ở đó, anh kín đáo nhìn ra phía sau thấy được bóng người thì khẽ cười, đi ra ngoài sân.

''Em định kết thúc sớm thế sao?''

Thượng Thanh Uyên nheo mắt, nói: ''Chỉ là dạy dỗ một đám học sinh hư thôi, không cần kéo dài.''

Dứt lời nói, cũng xác định đã đến thời điểm thích hợp nên Thượng Thanh Uyên liền quay người, cố ý tự mình vấp chân rồi ngã vào lòng của Đằng Huyền Lan, hai người nhất thời như rơi vào một cảnh lãng mạn của tiểu thuyết nọ, đắm đuối nhìn nhau vô cùng tình tứ. Mặc dù chỉ là diễn cho người cần xem thấy được, nhưng vẻ mặt của Đằng Huyền Lan lại cực kỳ yêu thích, còn nhân cơ hội vòng tay ôm lại eo Thượng Thanh Uyên. Mà Thượng Thanh Uyên không lạ gì với những hành động lợi dụng chuyện công để thực hiện chuyện tư của anh nữa, chỉ âm thầm véo anh một cái cảnh cáo.

Lúc này, hai người lại tiếp tục vở diễn.

Thượng Thanh Uyên ho hai tiếng, cố tình lớn giọng: ''Cô xin lỗi, là cô bất cẩn.''

''Không sao ạ.'' Đằng Huyền Lan gãi đầu, đỏ mặt bẽn lẽn nhìn giáo viên chủ nhiệm xinh đẹp của mình, ngại ngùng nói: ''Có thể thành chỗ tựa của cô, em xem đó là vinh hạnh của mình.''

Trong một góc khuất, Quách Độ không khỏi phấn khích khi chứng kiến được cái chuyện kinh thiên động địa như vậy. Giáo viên và học sinh, thế mà lại có một đoạn tình cảm cấm. Ban đầu, hắn cũng chỉ định đi theo Đằng Huyền Lan để xem cậu sẽ nói gì với giáo viên, không ngờ càng đi hắn càng kỳ lạ khi một giáo viên lại hẹn học sinh lên sân thượng riêng tư, cuối cùng thì hắn phát hiện tình ý giữa hai người đáng ra không nên có. 

''Hay lắm, học sinh mới, để tao xem bản lĩnh của mày đến đâu.''

Quách Độ nắm chặt điện thoại trên tay, nhanh chóng rời khỏi đó khi mà đã có được những thứ hay ho. Chỉ cần hắn muốn, cả Đằng Huyền Lan và cả nữ giáo viên kia hắn đều có thể hủy hoại tất cả.

''Đi rồi.''

Đằng Huyền Lan xả vai, bước tiếp theo để xem Quách Độ sẽ đem chuyện ''mờ ám'' của hai người để uy hiếp ai. Thượng Thanh Uyên cũng dặn anh trong một, hai ngày tới hãy tiếp cận Trần Như Ngọc, để cô ta yêu thích anh hơn.

Đằng Huyền Lan thở dài, đứng sát lại gần Thượng Thanh Uyên làm nũng: ''Ở gần cô ta không thoải mái chút nào, sau khi kết thúc anh có được em đền bù gì không?''

''Không!''

Thượng Thanh Uyên đáp lại tỉnh bơ, sau đó đẩy đầu anh ra khỏi gò má mình rồi rời đi trước, cũng không phải lần đầu tiên xử lý trường hợp này, anh chỉ muốn kiếm chuyện trêu chọc cô mà thôi.

Bị bỏ lại nên Đằng Huyền Lan có ỉu xìu một chút, rồi lại chợt cười không có chút gì buồn bã, ngược lại còn thích thú.

''Lạnh lùng thật.''

.

Bởi vì giờ nghỉ trưa vẫn còn nên khi thấy Đằng Huyền Lan trở về lớp, Trần Như Ngọc nhanh chóng chạy tới thản nhiên kéo cổ tay anh để cô ta đưa đi làm quen trường. Đằng Huyền Lan kín đáo chậc một tiếng, cũng may Trần Như Ngọc không nắm luôn mà đã buông ra sau vài phút, nếu không có khi anh đã phế luôn bàn tay của cô ta rồi.

''Trường của chúng ta có nhiều thứ hay lắm đấy.''

''Vậy sao, thế nhờ cậu giới thiệu về chúng nhé.''

Trần Như Ngọc hào hứng đáp ứng, kề đó cô ta còn khoái chí lên mặt khi nhiều người khác chú ý đến việc mình đang đi cùng nam thần, nhìn họ ngưỡng mộ mình, nụ cười của cô ta càng lúc càng sâu hơn.

Được hồi lâu, Đằng Huyền Lan chợt ngỏ ý muốn vào phòng vệ sinh một chút nên nói Trần Như Ngọc cứ về lớp trước, dẫu sao cũng sắp đến giờ vào học rồi, Trần Như Ngọc có chút miễn cưỡng, nhưng cũng không còn cách nào khác là nghe theo.

Trong phòng vệ sinh, Đằng Huyền Lan mở vòi nước và rửa sạch cổ tay mình. Phải, chính là nơi đã bị Trần Như Ngọc nắm lấy.

Bỗng nhiên, Quách Độ từ một gian phòng đi ra, hắn ngạc nhiên khi thấy Đằng Huyền Lan cũng ở đây.

Tất nhiên là thế, Đằng Huyền Lan là cố ý đến, cũng tiện rửa sạch tay mình.

Cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí kỳ quặc, Đằng Huyền Lan khẽ cười chào hỏi bằng một cái gật đầu rồi xoay gót. Quách Độ liền gọi lại: ''Chờ đã học sinh mới.''

Đằng Huyền Lan quay người: ''Hửm?''

Nhưng có vẻ Quách Độ chưa vội dùng đến chuyện kia để uy hiếp Đằng Huyền Lan, chỉ đơn giản nói bóng gió: ''Mày chuyển đến chỉ sau giáo viên chủ nhiệm một ngày, nói nghe xem, có phải có mục đích gì không?''

Đằng Huyền Lan vờ không hiểu, hỏi ngược lại: ''Chuyện đó lạ lắm sao?''

Nhưng không để Quách Độ kịp trả lời, Đằng Huyền Lan lại tiếp: ''À, chắc vì tầm nhìn của mày quá hạn hẹp nên thấy lạ là phải.''

Quách Độ trừng to mắt, hắn nghĩ con người của Đằng Huyền Lan chỉ được cái vẻ ngoài điển trai, bản tính sẽ không phải kiểu người thích động chạm, thế mà vừa rồi còn không phải nói khích hắn sao?

''Hah, tao nhìn hạn hẹp hay không, rồi mày sẽ biết.''

Dứt lời, Quách Độ đi tới còn cố tình gây sự muốn huýt vai Đằng Huyền Lan cảnh cáo, ai ngờ anh né được làm hắn ôm một cục quê, hừ một tiếng bỏ đi luôn. Đằng Huyền Lan không chấp, anh chỉnh lại đồng phục rồi về lớp ngay sau đó.

Những ngày tiếp theo ở trường, người ta lại hay thấy Trần Như Ngọc thường xuyên ở cạnh Đằng Huyền Lan khá là vui vẻ, họ cười nói như thể thân nhau từ rất lâu rồi. Có tin đồn, cả hai đang hẹn hò với nhau, mặc dù khi được hỏi trực tiếp lại chẳng ai thừa nhận. Mà Quách Độ vì chuyện này cũng dần không kiềm chế được cảm xúc, có lần hắn kéo Trần Như Ngọc ra ngoài, nói: ''Mày bị làm sao vậy hả, từ khi thằng đó xuất hiện mày không thèm đếm xỉa gì tới nhóm nữa. Hay là mày muốn tan rã nhóm?''

Như nghe được chuyện gì đó hợp ý, Trần Như Ngọc ra vẻ vô tội, khoanh tay rũ mắt trả lời: ''Cái đó là do mày nghĩ đấy, tao thấy tao vẫn vậy.''

Quách Độ điên lên, không ngờ hắn chỉ mới buộc miệng thôi mà đã trúng tim đen cô ta rồi.

''Thằng học sinh mới đó bỏ bùa mày rồi à? Vì nó mà mày vứt bạn bè mấy năm qua?''

Bị nói như thế, đến lượt Trần Như Ngọc nổi đóa, cô ta trừng mắt, quát: ''Mày thì biết cái gì, đừng nói câu bạn bè nghe tốt lắm, chẳng qua là một lũ hùa nhau tụ tập để bắt nạt người khác thôi.''

!!!

Quách Độ không ngờ tới có ngày Trần Như Ngọc bán đứng cả nhóm như thế, lửa giận trong người hắn càng ngày càng lớn, như muốn cuốn lấy Trần Như Ngọc và cả Đằng Huyền Lan bị hắn xem là nguyên do của mọi việc. Những gì từ trước đến giờ Trần Như Ngọc và hắn làm ra, chỉ cần một Đằng Huyền Lan là xóa bỏ tất cả.

''Mày cũng đừng làm như mình tốt lành lắm, chuyện mày bạo lực Lưu Hỷ Hỷ nếu nói ra, tao coi Đằng Huyền Lan đó có kinh tởm mày hay không!?''

Trần Như Ngọc sửng sốt vài giây, trong lòng rõ là e ngại nhưng ngoài mặt vẫn trợn mắt nhe nanh, nắm cổ áo Quách Độ cảnh cáo.

''Thử làm lộ xem, tao thề sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!!!''

Quách Độ nhếch cười, lại thoáng qua gì đó đau lòng.

Đúng lúc này, có người gần đó lớn giọng nói Đằng Huyền Lan của lớp C vừa được đưa lên phòng y tế. Trần Như Ngọc hốt hoảng lập tức bỏ mặt Quách Độ, chạy đi xem. Quách Độ còn lại một mình tự cười giễu, sau đó lại nổi cơn thịnh nộ đạp liên hồi vào thân cây lớn.

''Mẹ kiếp!!!''

Hộc...hộc...

Trần Như Ngọc vừa chạy tới phòng y tế thì thấy giáo viên chủ nhiệm đang giúp Đằng Huyền Lan dán băng gạt trên trán, cô ta đi vào lo lắng hỏi: ''Cậu bị làm sao vậy?''

Thượng Thanh Uyên khoanh tay lùi ra một bên, nhìn thấy giáo viên còn chẳng thưa hỏi gì cả, mà còn xem cô như không tồn tại nữa chứ. Đáng bị phạt lắm!

Đằng Huyền Lan gượng cười, miệng tuy trả lời nhưng mắt lại nhìn về phía Thượng Thanh Uyên.

''Mình không sao, bị bóng đập thôi.''

Trần Như Ngọc nghe vậy bực tức, kéo ghế lại ngồi nói: ''Là ai vô ý vậy không biết.''

''Cũng nhẹ thôi, cậu không cần giận vì tôi đâu.''

Thượng Thanh Uyên đưa tay che miệng ngáp, không muốn ở đây nữa thong thả đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn cười ranh ma với Đằng Huyền Lan, như ý muốn nói: ''Anh bảo trọng.''

.

Mà bên này, Thượng Thanh Uyên sau khi từ phòng y tế ra, lại gặp mặt Quách Độ. Hắn không kiêng dè, đứng lại gần Thượng Thanh Uyên đểu cáng nói: ''Cô à, sau giờ học đến phòng kho gặp em nhé, nếu không, chuyện của cô với Đằng Huyền Lan em không chắc giữ kín miệng được đâu.''

''Em...'' Thượng Thanh Uyên làm ra vẻ lo sợ, cam chịu nói: ''Cô hiểu rồi.''

Lúc Quách Độ đi khỏi khi mà đã ''gửi lời mời'' đến cho mình, Thượng Thanh Uyên bỗng nở nụ cười bình thản, cô cứ nghĩ với tình huống người mình thích đang bị cướp đi thì hắn sẽ chọn uy hiếp Đằng Huyền Lan để anh tránh xa Trần Như Ngọc, ấy vậy mà hắn chọn cô.

Không biết, sẽ là trò vui gì đây?

Mà cũng bởi vì có Đằng Huyền Lan nên Trần Như Ngọc không còn hứng thú bắt nạt Lưu Hỷ Hỷ nữa, nhờ vậy sau bao năm chịu ngược đãi từ cô ta, Lưu Hỷ Hỷ mới cảm nhận được những ngày bình yên không chịu đau đớn. Thậm chí hôm nay trở về nhà, cô nàng cũng vui vẻ còn vừa nấu ăn vừa ngân nga ca khúc mình yêu thích, kể cả khi đối mặt với người bố luôn lạnh nhạt với mình cũng không hề rụt rè lo lắng nữa. Ông ấy tất nhiên thấy sự thay đổi của con gái, chỉ là chẳng hỏi han mà đi thẳng lên trên lầu.

Lưu Hỷ Hỷ cười khổ, cuộc sống gia đình của cô có thể không thay đổi nhiều, nhưng chỉ cần tương lai được yên ổn thì cô đã mãn nguyện.

''Không biết, chỗ của chị Ủy Thác Sư thế nào rồi nhỉ?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro