Chương 13: Thứ nữ nghịch tập (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

"Tiểu thư, vừa rồi hình như là Nhị tiểu thư?" Ngồi ở trong kiệu xe ngựa, Trừng Bích nói.

Ánh mắt Mộ Vãn Ca lóe lên tia sắc lạnh, người đó có phải Mộ Bội Nhi hay không, cô là người rõ hơn ai hết.

"Nhớ kỹ, chúng ta chỉ tình cờ gặp người lớn lên hơi giống Nhị tiểu thư mà thôi, còn đó có phải là Nhị tiểu thư hay không, thì chúng ta không chắc." Mộ Vãn Ca thâm ý nói.

Trừng Bích tròng mắt xoay chuyển, lập tức ngầm hiểu, gật đầu nói, "Tiểu thư yên tâm, Trừng Bích hiểu rồi."

Nói xong, Trừng Bích không nhịn được nói thêm, "Tiểu thư, vì sao người lại tranh một tên nô lệ cùng nữ nhân đó vậy?"

Nghe vậy, Mộ Vãn Ca nhẹ nhàng liếc nàng ta một cái, mắt đẹp mang theo tia cảnh cáo, "Ngươi hỏi nhiều quá rồi đấy, vẫn nên đi ra ngoài đi."

Dứt lời, Trừng Bích nháy mắt câm như hến, xoay người ra xe ngựa.

Thấy vậy, Mộ Vãn Ca nhẹ giọng mở miệng, âm thầm phân phó cho ám vệ, "Mang tên nô lệ vừa rồi tới đây, không được để lại dấu vết."

Không sai, cô căn bản vốn chưa từng có ý muốn nhường tên nô lệ kia cho Mộ Bội Nhi.

Cô không chỉ muốn khiến Mộ Bội Nhi hao tiền, còn muốn Mộ Bội Nhi mất tiền còn không được người!

Sau khi trở lại phủ Thừa tướng, Mộ Vãn Ca trở về khuê phòng, cho Trừng Bích lui xuống, nhìn ám vệ mang tên nô lệ kia từ cửa sổ phi vào.

Đối với chuyện tên ám vệ dễ dàng mang nô lệ kia tới đây, Mộ Vãn Ca không hề bất ngờ chút nào.

Dù Mộ Bội Nhi có lợi hại, cũng không phải là đối thủ với người vừa có nội công vừa có võ công.

Xua tay cho ám vệ lui xuống, Mộ Vãn Ca nở nụ cười kinh doanh nhìn thiếu niên y phục cũ nát, nhưng lại vô cùng sạch sẽ trước mắt, "Không tò mò vì sao ta lại sai người bắt ngươi tới đây?"

Nghe vậy, thiếu niên khuôn mặt sạch sẽ lộ ra tia lạnh nhạt, "Ta chỉ là một nô lệ, nào có tư cách mở miệng dò hỏi ở đây."

Mộ Vãn Ca cười nói, "Đúng a, ngươi chỉ là một nô lệ nhưng trước mặt chủ nhân lại tự xưng ta, vẫn là lần đầu tiên bổn tiểu thư gặp được."

Mộ Vãn Ca dứt lời, sắc mặt nam tử hơi cứng đờ, sau đó lạnh nhạt nói, "Chủ nhân? Nếu ta nhớ không lầm, người mua ta, hình như không phải ngươi."

Nghe vậy, trên mặt Mộ Vãn Ca không lộ ra tí ngượng ngùng nào, ngược lại còn cười quyến rũ nói, "Vậy thì sao chứ, dù sao hiện tại ta chính là chủ nhân của ngươi không phải sao?"

Đối với câu này của Mộ Vãn Ca, nam tử trầm mặc, chủ yếu là không biết nói gì.

"Tên ngươi là gì?" Biết rõ cốt truyện Mộ Vãn Ca đương nhiên cũng biết tên nam tử này là gì, có điều đó là do nữ chính Mộ Bội Nhi đặt, Mộ Vãn Ca không thích dùng. Mà tên thật của nam tử này, trong cốt truyện cũng không có nhắc tới.

"Vô danh." Nam tử thanh âm lãnh đạm.

Mộ Vãn Ca đương nhiên biết tính khí của hắn, cho nên cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, "Nếu đã không có tên, vậy gọi ngươi là A Hoàng đi."

Dứt lời, cảm xúc trên mặt nam tử có chút xước mẻ.

"Thần Nhiễm." Tiếng nói trầm thấp vang lên, Mộ Vãn Ca không chắc đó có phải là tên thật của hắn không, có điều cũng không quan trọng.

"Được, từ giờ trở đi, trọng trách của ngươi là bảo vệ bổn tiểu thư thật an toàn." Mộ Vãn Ca cười nói xong, liền thấy trên mặt Thần Nhiễm lộ ra một tia do dự.

Mộ Vãn Ca đương nhiên biết hắn đang do dự cái gì, đơn giản là sợ hắn sẽ không báo được thù.

"Yên tâm, bảo vệ bổn tiểu thư an toàn, nhưng cũng không có nghĩa từng thời khắc nào ngươi cũng đi theo ta, khiến ngươi không có không gian riêng tư nào." Thanh âm Mộ Vãn Ca hạ xuống, tiếp tục nói, "Cho nên ngươi có thể yên tâm sắp xếp mà đi báo thù. Đương nhiên, bổn tiểu thư cũng có thể giúp ngươi về phương diện tiền bạc."

Mộ Vãn Ca vừa dứt lời, ánh mắt Thần Nhiễm nháy mắt trở nên sắc bén bắn thẳng tới!

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro