Chương 21: Thứ nữ nghịch tập (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Mộ phu nhân rời đi chưa lâu, tin tức Đào di nương bị Mộ phu nhân cấm túc đã bị truyền ra.

Nghe được tin tức này, Mộ Vãn Ca thấy không ngoài ý muốn chút nào, khóe miệng cười khẽ, một nụ cười nhẹ mang theo tia lạnh băng.

Mộ Bội Nhi, có vẻ ngươi sắp ngồi không yên được rồi!

Quả nhiên, chưa tới nửa canh giờ, lại truyền tới tin tức Mộ Bội Nhi đang trên đường đi gặp Đào di nương.

Nghe được tin tức này, Mộ Vãn Ca cười cười, không nói gì.

Một bên Trừng Bích lại không nhịn được nói, "Tiểu thư, Nhị tiểu thư cứ khăng khăng muốn tự mình đi từ đường, không bằng chúng ta bắt nàng ta lại, chờ lão gia về để lão gia xử lý đi."

Nghe vậy, Mộ Vãn Ca nhẹ nhàng liếc nàng ta một cái, trong lòng cô tự nhiên biết nên làm gì.

Chẳng qua hiện tại Mộ Vãn Ca đã thay đổi kế hoạch, cô không định để nữ chính Mộ Bội Nhi và nam phụ Bách Lí Tiêu thành một đôi nữa, cô muốn để Mộ Bội Nhi đi con đường của nguyên chủ, thân bại danh liệt!

Nếu để nàng và Bách Lí Tiêu thành một đôi, thì tiện nghi cho nàng quá.

Vừa hạ quyết tâm, Mộ Vãn Ca nhìn Trừng Bích bên cạnh, nhếch môi cười nhạt, "Trừng Bích, ngươi theo ta được bao lâu rồi?"

Nghe vậy, Trừng Bích hơi hơi rũ mắt, "Bẩm tiểu thư, đã tám năm."

Mộ Vãn Ca nhẹ nhàng gật đầu, "Trừng Bích a, ngươi đã đi theo bên cạnh hầu hạ bổn tiểu thư nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, bổn tiểu thư ta vẫn luôn xem ngươi là tỷ muội mà đối đãi. Ta thấy không bằng như vầy, đợi lát nữa cha ta trở về ta sẽ kêu cha thu nhận ngươi làm nghĩa nữ, để ngươi trở thành tam tiểu thư phủ Thừa tướng chúng ta. Ngươi thấy sao?"

Dứt lời, Trừng Bích nháy mắt ngẩng đầy, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng không chút che giấu.

Thấy nàng ta thật lâu vẫn chưa trả lời, sau trong đôi mắt Mộ Vãn Ca hiện lên tia lạnh lẽo, "Thế nào, ngươi không muốn?"

Trừng Bích cuống quýt lắc đầu, xua tay nói, "Không phải, nô tài nguyện ý. Có thể trở thành nghĩa nữ của Thừa tướng đại nhân, là do nô tỳ có phúc phần tu luyện tám kiếp. Nô tỳ mừng còn không hết, sao lại không chịu cơ chứ."

Nghe thế, Mộ Vãn Ca vừa lòng gật gật đầu, "Vậy thì ta yên tâm rồi, đợi lát nữa chờ cha về, ta sẽ lập tức nói với ông ấy."

Trừng Bích nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra tia mừng rỡ, sâu trong đôi mắt tất cả đều là lửa nóng.

Vào giữa trưa, Mộ Thừa tướng đã trở về.

Nghe vậy, Mộ Vãn Ca cười nhẹ nhàng, nói với Trừng Bích, "Đi thôi, chúng ta đi gặp cha."

Trừng Bích gật đầu, nhu thuận đi theo phía sau Mộ Vãn Ca, hướng tới đại sảnh.

Đại sảnh.

Mộ Thừa tướng vẻ mặt mệt mỏi ngồi ở chủ vị, bên cạnh là Mộ phu nhân đang rót trà cho ông.

"Con bé bất hiếu kia sao rồi?" Uống được mấy ngụm trà, Mộ Thừa tướng lại đập bàn một cái, hừ lạnh nói.

Mộ phu nhân vẻ mặt dịu dàng, ôn nhu nói, "Cái này......."

Nhìn Mộ phu nhân bộ dáng ấp a ấp úng, Mộ Thừa tướng không khỏi tức giận, "Chẳng lẽ cái đứa bất hiếu đó lại gây ra chuyện gì!"

Mộ phu nhân lắc đầu, "Không có." Tuy là nói vậy, nhưng trên mặt lại là lộ ra một bộ khó mà nói thành lời.

Thấy vậy, Mộ Thừa tướng mày nhảy dựng, "Đừng có dông dài, có việc gì cứ nói!"

Nghe vậy, Mộ phu nhân mới bất đắc dĩ thở dài, "Bội nhi con bé đi qua từ đường rồi."

Dứt lời, Mộ Thừa tướng hừ lạnh một tiếng, "Càng ngày càng không có gia quy!" Nói rồi quay đầu nhìn gã sai vặt bên cạnh, "Đi, mau gọi đứa bất hiếu đó tới cho ta. Hôm hay ta phải dạy dỗ nó thật tốt mới được."

Nhưng còn chưa đợi gã sai vặt gật đầu rời đi, Mộ phu nhân liền nói, "Bội nhi và Đào di nương tình thâm nghĩa trọng, tới từ đường thăm cũng là về mặt tình cảm có thể tha thứ. Lão gia, giờ ông kêu nàng tới, chỉ sợ nàng không chịu tới a."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro