Chương 22: Thứ nữ nghịch tập (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Nghe lời này của Mộ phu nhân tựa như suy nghĩ vì Mộ Bội Nhi, nhưng trên thực tế lại không dấu vết bôi đen Mộ Bội Nhi.

Mộ Thừa tướng trong nháy mắt nhiễm một tràn lửa giận, "Đi, nói cho nghịch nữ đó biết, hôm nay nàng ta mà không tới, sẽ đánh gãy chân Đào di nương!"

Gã sai vặt gật đầu, xoay người rời đi.

Một lát sau, Mộ Vãn Ca cùng Trừng Bích chậm rãi đi vào đại sảnh. Nhìn Mộ Thừa tướng ngồi ở vị trí chủ thượng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Cha."

Nhìn thấy Mộ Vãn Ca, Mộ Thừa tướng lửa giận trên mặt giảm đi không ít, ôn tồn nói, "Sao lại tới đây rồi?"

Mộ Vãn Ca đến gần cạnh Mộ Thừa tướng, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay ông, ôn nhu mở miệng nói, "Không phải là nhớ cha sao."

Mộ Vãn Ca biết, muốn đặt Mộ Bội Nhi dưới chân, hiện tại cô chỉ có thể dựa vào thế lực phủ Thừa tướng. Mà muốn có được thế lực phủ Thừa tướng, nhất định phải làm vui lòng Mộ Thừa tướng, cho nên nhiệm vụ chính trước mắt của cô là trở thành nữ nhi ngoan trong mắt Mộ Thừa tướng.

"Con nha." Mộ Thừa tướng nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia sủng nịch.

Mộ Vãn Ca kéo Trừng Bích phía sau qua, nói với Mộ Thừa tướng, "Cha, người nhận ra nàng ấy không?"

Nghe thế, Mộ Thừa tướng và Mộ phu nhân ánh mắt đều nhìn về phía Trừng Bích. Mộ Thừa tướng nghi hoặc nói, "Đương nhiên nhận ra, chẳng phải là nha hoàn Trừng Bích bên cạnh con sao."

Mộ Vãn Ca nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy, cha cảm thấy Trừng Bích là người như thế nào?"

Mộ Thừa tướng nhíu mày, khó hiểu liếc nhìn Mộ Vãn Ca một cái, "Trung thành, tận tâm." Nói mấy chữ kia, Mộ Thừa tướng khóe miệng hơi khựng một chút, hiển nhiên là dối lòng.

Chú ý tới chi tiết này, đối với chuyện để Mộ Thừa tướng thu nhận Trừng Bích làm nghĩa nữ Mộ Vãn Ca càng cảm thấy yên tâm.

"Cha, Trừng Bích đã chăm sóc con nhiều năm như vậy, con với nàng thân như tỷ muội, hơn nữa mấy tháng gần đây trong phủ cũng không có chuyện đại sự gì, không bằng cha nhận Trừng Bích làm nghĩa nữ, để trong phủ thêm náo nhiệt một chút."

Nói rồi dừng lại một chút, lại nói tiếp, "Khoảng thời gian tới này, trong phủ có thể sẽ không được an bình, không bằng để trong phủ náo nhiệt sớm một chút, nói không chừng đỡ một ít đen đủi."

Dứt lời, Mộ Thừa tướng hơi trầm tư.

Trong khoảng thời gian này trong phủ đúng thật là không còn thái bình, đầu tiên là Vãn Ca đột nhiên rơi xuống nước, sau đó từ một thứ nữ luôn luôn nhát gan lại đột nhiên nhiều lần chống đối ông. Lúc nãy trên triều cũng bị Hoàng Thượng răn đe một phen. Từng sự kiện một liên tục xuất hiện, quả đúng là trong phủ gần đây sắp không được thái bình rồi.

Ngẩng đầu nhìn Mộ Vãn Ca ánh mắt vô cùng tha thiết, trong lòng không khỏi mềm nhũn, quay đầu nhìn sang Mộ phu nhân bên cạnh, "Phu nhân, bà cảm thấy sao?"

Mộ phu nhân liếc mắt nhìn Mộ Vãn Ca một cái, thấy ánh mắt nàng vô cùng khẩn cầu. Suy tư một lát, cảm thấy thu nhận một nghĩa nữ thôi không có gì to tát. Dù sao một nha hoàn trở thành tiểu thư, dù thế nào cũng không đủ uy hiếp đến địa vị nữ nhi bà.

Nghĩ đến đây, Mộ phu nhân gật đầu nói, "Mọi chuyện đều do lão gia làm chủ."

Mộ Thừa tướng gật đầu, "Vậy chuyện này cứ quyết định thế đi, nhận Trừng Bích làm nghĩa nữ. Phủ Thừa tướng ta sẽ có thêm Tam tiểu thư, chuyện này đành nhờ phu nhân bà an bài giúp rồi."

Mộ phu nhân mỉm cười gật đầu, "Lão gia yên tâm, chuyện này ta sẽ làm thỏa đáng."

Thấy chuyện đã đâu vào đấy, bản thân đã trở thành tiểu thư phủ Thừa tướng, Trừng Bích không khỏi vui mừng ra mặt, vội vàng quỳ xuống dập đầu xuống đất nói, "Cảm ơn lão gia, cảm ơn phu nhân, cảm ơn tiểu thư."

Nói xong như nhớ tới cái gì, vội vàng sửa lại, "Không đúng, phải là cảm ơn cha, nương, và tỷ tỷ mới đúng."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro