Chương 38: Thứ nữ nghịch tập (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Nghe vậy, Mộ Thừa tướng nhíu chặt mày lại, mắt nhìn vào rương nhỏ bên cạnh.

Hiểu ý, hộ vệ mở rương nhỏ ra, bên trong lộ ra trang sức châu báu.

Mặt mày Mộ Thừa tướng trở nên xám xịt, "Thật sự là tìm được từ trong phòng của Nhị tiểu thư?"

Hộ vệ gật đầu, "Là tìm được trong tủ y phục của Nhị tiểu thư."

"Hừ, đúng là nghịch nữ!" Mộ Thừa tướng hung hăng đập mạnh tay xuống bàn, sắc mặt vô cùng khó coi.

Đường đường là tiểu thư của phủ Thừa tướng, vậy mà lại đi trộm đồ, hơn nữa còn bị nhiều hộ vệ tận mắt tìm thấy. Chuyện này mà để truyền ra ngoài, phủ Thừa tướng còn mặt mũi nào nữa.

Nghĩ vậy, Mộ Thừa tướng không khỏi càng thêm chán ghét Mộ Bội Nhi cực điểm.

Lúc này, bất chấp đang điều tra ai là người hạ độc, hắn chỉ muốn lôi Mộ Bội Nhi kia ra giáo huấn một phen!

"Người đâu! Mau lôi Nhị tiểu thư ra đây cho bổn tướng!" Mộ Thừa tướng vẻ mặt đỏ bừng, ngực không ngừng phập phồng, hiển nhiên là vô cùng tức giận.

Thấy vậy, khóe miệng Mộ Vãn Ca hơi cong, duỗi tay nhẹ nhàng xoa lên bả vai Mộ Thừa tướng, "Cha đừng giận, nói không chừng lại oan uổng Nhị muội. Con thấy quan hệ giữa Nhị muội và Tam muội rất tốt, hôm nay Nhị muội bị phạt, Tam muội còn tới thăm nàng ấy."

Tựa như người nói vô tâm, người nghe cố ý. Mộ Thừa tướng ánh mắt hơi lóe, nói, "Con nói hôm nay Tam muội đi gặp nghịch nữ kia?"

Mộ Vãn Ca gật đầu, "Đúng vậy, Tam muội gặp Nhị muội một lát rồi mới trở về phòng. Không ngờ bây giờ lại trúng độc." Nói với vẻ mặt lo lắng.

Thấy vậy, con ngươi Mộ Thừa tướng đỏ lên, nhìn về phía mấy tên sau vặt, "Các ngươi qua chỗ Tam tiểu thư mang đám nha hoàn hầu cận tới đây cho bổn tướng."

Nghe vậy, đám tên sai vặt gật đầy, xoay người chạy qua khuê phòng Trừng Bích.

Chỉ chốc lát sau, mấy nha hoàn hầu cận bên cạnh Trừng Bích đã tới, hành lễ với Mộ Thừa tướng cùng Mộ Vãn Ca, sau đó lẳng lặng mà đứng.

Thấy vậy, Mộ Thừa tướng nói, "Bổn tướng hỏi các ngươi, hôm nay Tam tiểu thư đã ăn uống qua những gì, hoặc là đã tiếp xúc với ai?"

Nghe hỏi, vài đứa nha hoàn nhìn nhau, một nha hoàn trong số đó tiến lên hai bước, cúi đầu nói, "Hồi lão gia, buổi sáng hôm hay Tam tiểu thư không ăn sáng, liền đi tới yến tiệc. Trong yến tiệc có cùng phu nhân và Đại tiểu thư ăn mấy khối bánh hoa quế, sau đó cũng không còn ăn uống gì khác."

Nói rồi, nha hoàn hơi do dự, nói tiếp, "Hôm nay Tam tiểu thư cũng không tiếp xúc quá với ai, chỉ có buổi chiều nói chuyện vài câu với Nhị tiểu thư, lúc đó hơi áp sát gần."

Dứt lời, sắc mặt Mộ Thừa tướng vô cùng khó coi, trầm mặc không nói gì.

Thấy vậy, Mộ Vãn Ca nói, "Được rồi, các ngươi đều trở về đi, chăm sóc cho Tam tiểu thư thật tốt."

Nghe thế, vài tên nha hoàn cúi người rời đi.

Ước chừng một chén trà nhỏ sau, Mộ Bội Nhi mới được hai bà từ nâng tới, hoặc nói đúng hơn là lôi tới.

Lúc này Mộ Bội Nhi đã thay một thân y phục sạch sẽ, che đi vết roi trên người, nhưng bước đi vẫn không vững, đứng thẳng còn không xong.

Mà khuôn mặt kia, đã hoàn toàn thay đổi, sưng như đầu heo, nhìn không thấy mắt mũi.

Thấy vậy, Mộ Thừa tướng trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nói, "Người đâu, soát người!"

Nghe vậy, Mộ Bội Nhi ngẩng đầu, chịu đựng đau đớn từ khóe miệng, nói, "Dựa vào đâu lại soát người ta?!"

Đối với câu hỏi của nàng, chẳng có ai thèm phản ứng, tất cả mọi người đều lẳng lặng mà nhìn nàng.

Mà hai bà tử cũng buông nàng ra, bắt đầu lục soát trên người nàng.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro