Chương 39: Thứ nữ nghịch tập (38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

"Các người định làm gì!" Trực giác nói để người tới lục soát không phải là chuyện tốt gì, Mộ Bội Nhi dùng sức giãy giụa.

Thấy vậy, một bà tử trong đó lén hơi nhấn mạnh vào miệng vết thương trên người Mộ Bội Nhi, nháy mắt, Mộ Bội Nhi sắc mặt trắng bệt.

Nhân cơ hội này, hai bà tử lục soát trên khắp người nàng, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì.

Hai bà tử ngừng tay, một bà tử trong đó đang chuẩn bị bẩm báo với Mộ Thừa tướng là không tìm thấy thứ gì, thì liền thấy Mộ Vãn Ca hơi hơi giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay.

Thấy vậy, ánh mắt bà tử chợt lóe, đột nhiên xoay người, bắt lấy một bàn tay của Mộ Bội Nhi, bắt đầu kiểm tra ngón tay nàng.

Một bà tử khác cũng hiểu ra cái gì, bắt lấy một bàn tay khác của Mộ Bội Nhi lên kiểm tra.

Trong chớp nhoáng, Mộ Bội Nhi liền hiểu ra bọn họ đang tính làm gì!

Xem ra biết Trừng Bích bị trúng độc, cho nên bọn họ hoài nghi lên đầu nàng!

Nháy mắt, Mộ Bội Nhi trở nên luống cuống.

Bây giờ nàng vẫn chưa có thế lực nào, mấy hôm trước tối đó cũng mới ra ngoài mua một tiểu điếm nhỏ, bây giờ vẫn chưa được khai trương. Nếu bây giờ tra ra nàng là người hạ độc, dựa vào thế lực của phủ Thừa tướng và trình độ chán ghét nàng của Mộ Thừa tướng, chắc chắn nàng sẽ không được yên!

Mộ Bội Nhi không cam lòng, từ khi đến thế giới này chuyện gì nàng cũng chưa làm được, cứ vậy mà thua một phủ Thừa tướng sao!

Nghĩ đến đây, Mộ Bội Nhi dùng sức giãy giụa tay mà hai bà tử đang giữ, muốn chạy ra khỏi cửa.

Thấy vậy, mặc cho ai nhìn cũng không thấy thích hợp. Mộ Thừa tướng sắc mặt liền trầm xuống, phẫn nộ quát, "Chặn nàng lại cho bổn tướng!"

Dứt lời, vài tên thị vệ ở đại sảnh lập tức đứng ngăn lại đường đi của Mộ Bội Nhi.

Mộ Bội Nhi nhanh chóng lách né một hộ vệ trong số đó, nhưng cả người hiện đang bị thương, động tác cũng chậm đi rất nhiều, rất nhanh đã bị một hộ vệ áp chế lại.

Lúc này, Mộ Vãn Ca lạnh lùng nói, "Thứ muội sao lại chạy a, chẳng lẽ đang che giấu điều gì?"

Nghe vậy, vốn dĩ Mộ Thừa tướng sắc mặt đang khó coi lại càng đen hơn.

"Tra cho bổn tướng! Mau kiểm tra xem trên ngón tay nàng có cái gì!"

Dứt lời, hai bà tử lập tức đi lên, túm lấy cánh tay của Mộ Bội Nhi bắt đầu xem xét ngón tay nàng.

Rất nhanh, một bà tử đã tinh tế thấy được bột phấn trắng trong lòng ngón tay, đưa tới trước mặt Mộ Thừa tướng.

Thấy vậy, Mộ Thừa tướng trịnh trọng nói, "Mời Trần đại phu tới đây xem một chút."

Nghe vậy, một tên sai vặt lập tức rời đi.

Chỉ chốc lát sau, một lão giả đầu tóc hoa râm đi theo sau tên sai vặt vừa mới rời đi theo tới.

"Trần đại phu, phiền ông xem qua một chút đây là thứ gì?" Mộ Thừa tướng nói ý bảo bà tử đem lòng ngón tay dính bột phấn qua cho lão giả xem.

Bà tử được lệnh, đem lòng ngón tay dính bột phấn qua trước mặt lão giả.

Thấy vậy, lão giả vươn tay, quẹt nhẹ một ít đưa lên mũi ngửi, sau đó sắc mặt khẽ biến, "Thừa Tướng đại nhân, đây......... Chính xác là độc mà Tam tiểu thư dính phải."

Dứt lời, toàn bộ đại sảnh nháy mắt trầm xuống.

Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn về phía Mộ Bội Nhi.

Mộ Thừa tướng nén cơn giận nói với Trần đại phu, "Bổn tướng đã biết, làm phiền Trần đại phu rồi. Người đâu! Đưa Trần đại phu về."

Đợi tên sai vặt đưa Trần đại phu đi, lúc này Mộ Thừa tướng mới sắc mặt âm trầm nhìn về phía Mộ Bội Nhi, thật lâu vẫn không nói gì.

Hồi lâu, Mộ Thừa tướng nhắm nghiền mắt lại, lạnh lùng nói, "Người đâu, thỉnh gia pháp!"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro