Chương 43: Thứ nữ nghịch tập (42)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Hiện giờ Trừng Bích đã bị Mộ Bội Nhi đánh bất tỉnh, Mộ phu nhân đã chạy qua giải quyết.

"Tiểu thư, chúng ta có định qua đó xem không?" Xảo Nhi bên cạnh hỏi, dù sao trong phủ xảy ra chuyện như vậy, thân là Đại tiểu thư Mộ Vãn Ca vẫn nên đến xem qua một chút.

Nghe vậy, Mộ Vãn Ca cười khẽ, "Đi qua đó làm gì? Hôm nay phải đi tiệc mừng thọ của Thái Hậu, dù bây giờ Mộ Bội Nhi có làm gì đi nữa, cũng không ai phạt được nàng, ít nhất cũng phải đợi sau tiệc mừng thọ mới tìm nàng tính sổ, tới lúc đó gia pháp còn đang đợi nàng, chuyện đánh Tam tiểu thư, cũng không thêm được nổi hình phạt khác. Dù sao gia pháp cũng chính là loại hình phạt tàn nhẫn nhất rồi."

Xảo Nhi vẻ mặt đã hiểu, "Tiểu thư, nô tỳ giúp người trang điểm."

Mộ Vãn Ca đặt son xuống, nhìn dung nhan thanh nhã tươi đẹp của cô, nhịn không được hơi cong môi, "Không cần, giúp ta thay y phục." Thật ra nguyên chủ cũng không đến nỗi tệ, dung nhan xinh đẹp không kém gì Mộ Bội Nhi, có điều do trước kia tự mình bôi xấu dung nhan.

Xảo Nhi cầm y phục trắng đưa tới trước mặt Mộ Vãn Ca, nói, "Tiểu thư, người mặc cái này nhất định sẽ rất đẹp."

Mộ Vãn Ca ánh mắt chợt lóe, nhàn nhạt nói, "Vì sao phải là y phục này?"

Xảo Nhi trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng, "Lúc trước nô tỳ thấy Nhị tiểu thư mặc bạc y đẹp như Thiên tiên, nghĩ dung mạo của tiểu thư cũng không kém gì so với Nhị tiểu thư, cho nên nhất định mặc sẽ rất đẹp."

Nói xong, Xảo Nhi mới đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng quỳ xuống, "Tiểu thư, nô tỳ lỡ miệng, phát ngôn bừa bãi. Xin tiểu thư thứ tội."

Nghe vậy, Mộ Vãn Ca hơi mỉm cười, "Đứng lên đi, nhớ kỹ, sau này trong tủ y phục của ta không được có xiêm y màu trắng."

Xảo Nhi cuống quít gật đầu, cất xiêm y màu trắng, lập tức đi ra ngoài.

Thấy vậy, Mộ Vãn Ca nói, "Khoan đã."

Xảo Nhi vội dừng bước, đợi Mộ Vãn Ca phân phó.

"Trước hết, cứ giúp ta thay y phục." Mộ Vãn Ca nói, ánh mắt nhìn qua tủ y phục.

"Tiểu thư, màu đỏ thì sao?" Xảo Nhi cầm lấy một xiêm y đỏ, cảm thấy vừa ý.

Mộ Vãn Ca hơi rũ mắt, giọng điệu lãnh đạm, "Nhớ kỹ, bổn tiểu thư phải đi tham gia tiệc mừng thọ của Thái Hậu, không phải đi tranh khoe sắc. Hơn nữa, tiệc mừng thọ Thái Hậu, Hoàng Hậu chắc chắn sẽ tham gia. Hoàng Hậu thân là chủ hậu cung, tối nay nhất định sẽ mặc một thân phượng bào đỏ, bổn tiểu thư mới không ngu ngốc, chọn cùng màu với Hoàng Hậu."


Nói rồi, Mộ Vãn Ca cầm lấy một xiêm y màu lam nhạt và xiêm y màu vàng nhạt đều đặt lên người, "Cái nào được hơn?"

Xảo Nhi nhìn vài lần, đáp, "Tiểu thư mặc xiêm y nào cũng đều đẹp."

Nghe vậy, Mộ Vãn Ca dứt khoát không hỏi nàng ấy nữa, nhìn hơi suy tư một lát, đặt xiêm y màu lam nhạt xuống, chỉ vào xiêm y vàng nhạt nói, "Chọn cái này đi, giúp bổn tiểu thư thay y phục."

Xảo Nhi gật đầu, sau khi giúp Mộ Vãn Ca thay y phục, lại cài lên giúp cô vài trang sức và hoa tai, sau đó mới cười nói, "Tiểu thư thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả Nhị tiểu thư." Nhớ tới khuôn mặt đầu heo kia của Mộ Bội Nhi, Xảo Nhi liền cảm thấy vui khi người gặp họa.

Mộ Vãn Ca cẩn thận nhìn ảnh phản chiếu trong gương trang điểm, mới quay đầu nói với Xảo Nhi bên cạnh, "Đi qua đại sảnh xem cha ta đã chuẩn bị xong chưa."

Xảo Nhi gật đâu xoay người rời đi, sẵn tiện còn cầm theo xiêm y trắng kia.

Rất nhanh, Xảo Nhi đã quay lại, cúi người nói, "Tiểu thư, lão gia đang đợi ở đại sảnh."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro