Chương 44: Thứ nữ nghịch tập (43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Mộ Vãn Ca gật đầu, "Đi thôi, ngươi theo ta tiến cung."

Nghe vậy, trong mắt Xảo Nhi hiện lên tia vui mừng, nhanh chóng gật đầu.

Người thường đừng nói vào được Hoàng cung, chính điện Hoàng cung lại càng khó bước vào, huống hồ nàng chỉ là một nha hoàn.

Cho nên đối với Xảo Nhi mà nói, được Mộ Vãn Ca mang theo nàng vào cung, chính là đại phúc phần. Trong lòng, Xảo Nhi càng đối với Mộ Vãn Ca càng thêm tôn kính.

Đi vào đại sảnh, liền thấy Mộ Thừa tướng một thân quan phục màu tím đang đứng đó, vừa lúc cúi đầu nói gì đó với gã sai vặt.

Trông thấy Mộ Vãn Ca, trên mặt Mộ Thừa tướng lộ ra ý cười vừa lòng. Nữ nhi này, cuối cùng hôm nay cũng chịu trang điểm đàng hoàng. Ngày thường, trét một đống lớp phấn lên mặt, không biết sau lưng hắn đã lén có bao nhiêu tiếng cười nhạo.

“Không tồi.” Mộ thừa tướng nhìn Mộ Vãn Ca, vừa lòng gật gật đầu.

Mộ Vãn Ca cười nhẹ, bộ dáng ngại ngùng hành lễ, ánh mắt nhìn thoáng xung quanh, sau đó liền kinh ngạc hỏi, "Ơ? Thứ muội chưa tới sao?"

Nhắc tới Mộ Bội Nhi, sắc mặt Mộ Thừa tướng liền trầm xuống, nói, "Chúng ta đi trước, không cần đợi nó!"

Mộ Vãn Ca hơi rũ mắt, cười nói, "Dù sao thứ muội cũng là do Hoàng Thượng chỉ đích danh đi tiệc mừng thọ Thái Hậu, không đợi muội ấy, e là không tốt lắm?"

Nghe vậy, Mộ Thừa tướng hơi trầm tư, nhìn gã sai vặt bên cạnh dò hỏi, "Sao Nhị tiểu thư còn chưa tới?"

Gã sai vặt hơi khom người, "Hồi lão gia, nghe nói Nhị tiểu thư còn đang bận trang điểm chải chuốt."

Còn đang bận trang điểm chải chuốt?

Mộ Thừa tướng nhíu mày thật chặt, nhìn Mộ Vãn Ca đã khéo léo trang điểm xong bên cạnh, trong lòng đột nhiên có hỏa khí không có chỗ phát tiết.

"Mau chạy qua báo với Nhị tiểu thư là bổn tướng gọi qua, còn chậm chạp nữa, liền để nó ở phủ!" Mộ Thừa tướng giọng nói lạnh lùng, giữa mày đều là thần sắc lạnh băng.

Thấy vậy, tên sai vặt vẻ mặt nghiêm lại, vội vàng gật đầu rồi rời đi.

Nửa nén nhan sau, tên sai vặt vội vàng chạy tới, theo sau là thân ảnh màu tím Mộ Bội Nhi đeo khăn che mặt.

Mộ Vãn Ca trong mắt lóe lên một tia hứng thú, tầm nhìn dừng lại trên trán mà Mộ Bội Nhi đã lấy khăn che mặt.

Chỗ đó tím tím xanh xanh, còn có một ít bầm tím.

Nhưng Mộ Bội Nhi rất thông minh nên đã thả một ít tóc xuống dưới, vừa hay che đi một ít bầm tím trên trán. Tóc còn có khăn che mặt, gần như muốn che hết cả khuôn mặt Mộ Bội Nhi, chỉ lộ ra con ngươi sáng như sao.

Thấy vậy, Mộ Vãn Ca không khỏi không nói Mộ Bội Nhi rất lợi hại. Thời gian chưa đến một ngày, không biết đã dùng loại dược gì, vậy mà có thể khiến mấy vết bầm tím trên mặt lặn đi rất nhiều. Không còn là khuôn mặt trước đó bị sưng như đầu heo che kín cả đôi mắt.

"Thứ muội tới rồi, sao lại trễ như vậy. Làm tỷ và cha đợi ở đây nãy giờ." Mộ Vãn Ca nói, rồi bước tới kéo cánh tay Mộ Bội Nhi.

Mộ Bội Nhi theo bản năng lách thân mình, né đi bàn tay đang duỗi ra của Mộ Vãn Ca.

Cánh tay Mộ Vãn Ca cứ vậy mà khựng lại ở giữa, một lát sau, mới tỏ ra bộ dạng xấu hổ, Mộ Vãn Ca chậm rãi thu tay lại, ánh mắt hơi ủy khuất nhìn Mộ Thừa tướng.

Thấy vậy, Mộ Thừa tướng sắc mặt lạnh lùng, hung hăng phất ống tay áo, hừ lạnh nói, "Vãn Ca, chúng ta đi." Nói rồi cũng không thèm liếc Mộ Bội Nhi một cái, lập tức đi ra ngoài cửa.

Mộ Vãn Ca nhu hòa nhìn thoáng qua Mộ Bội Nhi, rồi theo sau Mộ Thừa tướng đi ra ngoài.

Mộ Bội Nhi mắt lạnh nhìn bóng dáng hai người, khóe miệng tràn ra tia cười lạnh, duỗi tay sờ mặt của mình, trong mắt hiện lên đầy tia hận ý không chút che giấu.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro