Chương 45: Thứ nữ nghịch tập (44)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Theo Mộ Thừa tướng lên xe ngựa, Mộ Vãn Ca thăm dò nhìn ra ngoài.

Thấy Mộ Bội Nhi đang đứng bên ngoài, trên người tản ra hơi thở thanh lãnh, phảng phất như không hợp với khung cảnh xung quanh, thanh lãnh này phảng phất như hơi thở tiên tử không dính phàm tục.

Thấy Mộ Bội Nhi như vậy, trong mắt Mộ Vãn Ca hiện lên một tia trào phúng, vẻ mặt quan tâm hỏi, "Thứ muội, sao muội chưa lên a, chẳng lẽ muội định chạy tới Hoàng cung?"

Nghe vậy, Mộ Bội Nhi ánh mắt chợt lóe, lên xe ngựa.

Trong xe ngựa, Mộ Vãn Ca ngồi dựa vào Mộ Thừa tướng, Mộ Bội Nhi ngồi sát màng che xe ngựa, bộ dạng không muốn làm thân.

Mộ Thừa tướng hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp phớt lờ sự tồn tại của Mộ Bội Nhi.

Mộ Vãn Ca nhẹ nhàng rũ mắt, che đi một tia khác thường trong mắt.

Xe ngựa rất nhanh đã tới Hoàng cung, dừng lại ở cửa cung. Mộ Vãn Ca theo Mộ Thừa tướng xuống xe ngựa, cùng nhau đi vào Hoàng cung. Mà Mộ Bội Nhi, vẫn luôn chậm rãi đi theo phía sau hai người. Nếu là người ngoài không rõ, chắc chắn sẽ cho rằng Mộ Bội Nhi và Mộ Vãn Ca bọn họ không đi chung.

Vào cung chưa lâu, Mộ Thừa tướng liền quay đầu nói với Mộ Vãn Ca, "Con qua hậu cung thỉnh an Hoàng Hậu nương nương đi, vi phụ phải qua yến hội trước."

Mộ Vãn Ca nhẹ nhàng gật đầu, "Cha mau đi đi, nữ nhi biết phải làm thế nào."

Nghe vậy, Mộ Thừa tướng gật đầu, nghĩ tới bây giờ đang ở trong Hoàng cung, Mộ Vãn Ca đã tới mấy lần, chắc chắn sẽ không bị lạc đường hay xảy ra chuyện gì, lập tức yên tâm gật đầu, "Gặp Hoàng Hậu phải biết thu liễm tính tình cho cha, không được hồ nháo." Nói rồi, ánh mắt dừng lại trên người Mộ Bội Nhi đằng sau, trong mắt hiện lên tia cảnh cáo.

Mộ Vãn Ca gật đầu, “Nữ nhi đã biết, cha cứ yên tâm đi đi."

Chắc chắn không còn chuyện gì nữa, Mộ Thừa tướng mới xoay người rời đi. Đợi đến khi thân ảnh Mộ Thừa tướng biến mất. Mộ Vãn Ca mới đưa mắt dừng trên người Mộ Bội Nhi, "Chúng ta đi thôi."

Mộ Bội Nhi không đáp lại, chỉ yên lặng đi theo phía sau Mộ Vãn Ca, ánh mắt lơ đễnh nhìn chằm chằm bóng dáng Mộ Vãn Ca.

Một nén nhang sau, Mộ Vãn Ca đã đi tới Vị Ương Cung nơi ở của Hoàng Hậu.

Cung nhân đã sớm thấy thân ảnh của Mộ Vãn Ca, vị này chính là người mà Hoàng Hậu nương nương nhìn trúng cho Nhị Hoàng tử, các cung nhân liền không dám chậm trễ.

Lập tức chạy chậm tới trước mặt Mộ Vãn Ca, cung kính nói, "Mộ tiểu thư đã tới, nương nương đang đợi ở bên trong." Nói xong ánh mắt đột nhiên dừng trên người Mộ Bội Nhi, nghi hoặc hỏi, "Vị này chính là?"

Mộ Vãn Ca khóe miệng hơi câu, mở miệng giải thích, "Vị này chính là Nhị tiểu thư của phủ Thừa tướng ta, Mộ Bội Nhi."

Nhị tiểu thư phủ Thừa tướng?

Cung nhân hơi nhíu mày, đối với vị Nhị tiểu thư phủ Thừa tướng này, có thể nói như sấm bên tai.

Không chỉ riêng hắn, hiện giờ toàn bộ bên trong Hoàng cung đều đã sớm lan truyền về 'sự tích vinh quang' của vị Mộ Nhị tiểu thư này, e là không chỉ toàn bộ trong cung, thậm chí bên ngoài kinh thành, không ai là không biết chuyện liên quan đến vị Mộ nhị tiểu thư.

Lập tức trong mắt hiện lên một tia khinh thường, giọng điệu không khỏi mang theo tia coi thường, "Thì ra là con tiểu thiếp ở phủ Thừa tướng, khó trách tiểu nhân không nhận ra, chắc là do chưa vào cung bao giờ đi?"

Mộ Vãn Ca gật đầu, "Thứ muội này của ta đúng thật là chưa từng vào cung, đây là lần đầu tiên, nếu có làm cái gì sai, vẫn mong công công lượng thứ."

Thấy Mộ Vãn Ca biết suy nghĩ cho thứ muội, công công không khỏi gật đầu, "Yên tâm, chỉ cần nàng đừng làm sai chọc giận các chủ tử, tiểu nhân nào dám làm khó nàng."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro