Chương 46: Thứ nữ nghịch tập (45)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Mộ Vãn Ca cười nhẹ, "Thứ muội của ta tính tình hơi kỳ quái, rất dễ đắc tội với người khác, cho nên nếu có lỡ làm gì đắc tội chủ tử, mà ta lại không có ở đó, vẫn mong công công có thể phái người truyền tin báo cho ta biết một tiếng." Không ngại có Mộ Bội Nhi ở đây, lấy ra một trăm lượng ngân phiếu từ trong ống tay áo, đưa cho công công.

Nhìn thấy ngân phiếu, công công mắt sáng rực hẳn lên, ngay sau đó không chút dấu vết bỏ vào trong ống tay áo, cười nói, "Mộ tiểu thư yên tâm, chuyện của Mộ nhị tiểu thư, nô tài sẽ chú ý nhiều hơn."

Mộ Vãn Ca gật đầu, nhìn Vị Ương Cung nói, "Vẫn phiền công công vào trong thông báo một tiếng."

Dứt lời, công công nói, "Hoàng Hậu nương nương đã sớm phân phó, nếu Mộ tiểu thư tới, không cần thông báo, trực tiếp vào là được."

Nói rồi, hơi chần chờ liếc nhìn Mộ Bội Nhi một cái, nói, "Nhưng mà còn Nhị tiểu thư, nô tài phải vào thông báo một tiếng."

Mộ Vãn Ca gật đầu, "Vậy làm phiền công công."

Thật ra ý tứ của công công, Mộ Vãn Ca nghe hiểu, nhưng hiện giờ trước mặt công chúng, trong cung lại có nhiều tai mắt phức tạp, nếu cô để Mộ Bội Nhi đứng ở bên ngoài, vậy chẳng khác nào cô thân là đích nữ phủ Thừa tướng lại không biết đối nhân xử thế.

Công công đi vào, không lâu liền đi ra. Cười nói với Mộ Vãn Ca, "Mộ tiểu thư mau vào đi thôi, Hoàng Hậu nương nương nói, đừng ở bên ngoài phơi nắng."

Nói xong, ánh mắt dừng lại trên người Mộ Bội Nhi, trong giọng nói mang theo tia khinh thường, "Mộ nhị tiểu thư cũng vào đi."

Vị Ương Cung

Đi vào, ánh mắt Mộ Vãn Ca dừng lại ở ghế phượng trên cao kia, một nữ tử khoác trên người một thân phượng bào đỏ rực ung dung hoa quý.

"Vãn Ca tới rồi sao, lâu rồi không thấy, hình như bổn cung thấy Vãn Ca gầy đi rất nhiều thì phải." Hoàng Hậu cười nhìn Mộ Vãn Ca, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó vẫy tay, "Mau qua đây, để bổn cung xem một chút nào."

Nghe vậy, Mộ Vãn Ca hơi hạ thấp đầu, chậm rãi đi tới hướng Hoàng Hậu.

Sở dĩ Hoàng Hậu đối xử với cô khác biệt, hoàn toàn là do cha nguyên chủ ở trên đương triều quyền lực vững mạnh, nếu ghép cô với nhi tử nàng ta, chắc chắn Nhị hoàng tử Bách Lí Tiêu thế lực càng thêm mạnh.

Nhưng nếu một ngày phủ Thừa tướng suy tàn, thái độ của Hoàng Hậu sẽ như lật bánh tráng, đối xử không khác gì những người kia.

Điểm này, là do Mộ Vãn Ca biết được từ trong nguyên bản cốt truyện.


"Vãn Ca xin thỉnh an Hoàng Hậu nương nương." Mộ Vãn Ca hơi hơi cúi người.

Thấy vậy, khuôn mặt còn xuân sắc của Hoàng hậu lộ ra ý cười, "Mau đứng lên đi, hành lễ gì chứ, vậy thật khách khí quá."

Nói rồi, Hoàng Hậu nói với Bách Lí Tiêu bên cạnh, "Tiêu nhi, con xem Vãn Ca thật hiểu lễ nghĩa biết bao." Nói rồi ánh mắt không chút dấu vết liếc qua Mộ Bội Nhi một cái, trong mắt mang theo một tia chán ghét.

Bách Lí Tiêu chỉ nhẹ nhàng nhìn Mộ Bội Nhi một cái, rồi dời tầm mắt đi, ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm cùng kinh ngạc nhìn về phía Mộ Vãn Ca, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu với Hoàng Hậu.

Thấy Bách Lí Tiêu hôm nay vậy mà chịu phối hợp, Hoàng Hậu cười cười, vỗ vỗ bên cạnh, vị trí ngồi gần chỗ Bách Lí Tiêu nói, "Vãn Ca lại đây ngồi đi."

Mộ Vãn Ca gật gật đầu, bắt đầu hàn huyên việc nhà cùng Hoàng Hậu.

Còn Mộ Bội Nhi, hoàn toàn bị mọi người cố ý làm lơ.

Nửa canh giờ sau, Hoàng Hậu đứng dậy, "Vừa lúc, sắp tới giờ rồi, chúng ta đi thôi."

Nói tới đây, ánh mắt Hoàng Hậu mới dừng lại trên người Mộ Bội Nhi, mắt phượng lộ ra một tia kinh ngạc, "Vị tiểu thư này là?"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro