Chương 47: Thứ nữ nghịch tập (46)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Nói rồi quay đầu nhìn về phía các cung nữ bên cạnh, mở miệng quở trách, "Có vị tiểu thư đến, sao các ngươi không nói bổn cung một tiếng?"

Dứt lời nhìn chăm chú Mộ Bội Nhi, cười nói, "Vừa rồi là do các cung nữ không hiểu chuyện, tiểu thư tới vậy mà cũng không thông báo lên một tiếng, đợi lát nữa bổn cung sẽ sai người giáo huấn các nàng."

Nghe vậy, Mộ Bội Nhi nhìn những vẻ mặt cả kinh run sợ xung quanh, trong lòng không khỏi mềm nhũn, "Hoàng Hậu nương nương, chuyện này không liên quan đến các nàng ấy." Là do bà cố ý gây khó xử, liên quan quái gì đến các nàng ấy.

Thấy gậy, Hoàng Hậu cười nói, "Đúng là một hài tử lương thiện."

Mộ Vãn Ca bên cạnh nghe Mộ Bội Nhi nói vậy, trong lòng không biết nên cười nàng phát tâm địa thánh mẫu, hay nên cười nàng ngu ngốc.

Rõ ràng Hoàng Hậu đang cố ý chèn ép nàng, cho nên vừa rồi Hoàng Hậu mới nói như vậy, không ngờ nàng vẫn dám tiếp lời thật.

Quả nhiên, ngay sau đó Hoàng Hậu mở miệng hỏi, "Nhưng quả thật chưa từng gặp ngươi bao giờ, không biết là đích nữ tiểu thư nhà ai?"

Hoàng Hậu cố ý nhấn mạnh từ đích nữ, dù là ai cũng đều nghe ra Hoàng Hậu đang cố tình gây khó dễ với Mộ Bội Nhi.

Trong mắt Mộ Bội Nhi nhanh chóng lóe lên một tia trào phúng, ngay sau đó không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, "Hồi Hoàng Hậu nương nương, thần nữ chỉ là tiểu thư con tiểu thiếp ở Tướng phủ, cũng không phải đích nữ gì."

Nghe vậy, ánh mắt Hoàng Hậu bỗng nhiên trở nên sắc bén lên, 'Thứ nữ?" Nói rồi nhìn về phía bọn thái giám cung nữ bên cạnh, "Từ khi nào một thứ nữ cũng có thể tiến cung tham gia tiệc mừng thọ của Thái Hậu?"

Nói xong, Hoàng Hậu lại nói, "Chỉ là một thứ nữ, vậy mà nhìn thấy bổn cung cũng không hành lễ, thật là to gan!"

Nói tới câu sau, thanh âm Hoàng Hậu đột nhiên nâng cao lên rất nhiều, cung nữ thái giám bên cạnh tất cả sợ tới mức đều quỳ rạp xuống đất.

Thấy vậy, Mộ Bội Nhi hít sâu một hơi, chậm rãi quỳ xuống, "Xin Hoàng Hậu nương nương thứ tội, thần nữ lần đầu tiến cung gặp được Phượng nhan, nhất thời khẩn trương cho nên đã quên hành lễ, Hoàng Hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, hẳn sẽ không so đo khuyết điểm nhỏ này với thần nữ."

Lời này của Mộ Bội Nhi có thể nói quá hoàn hảo, nói như vậy, Hoàng Hậu sao có thể xử phạt nàng.

Nhưng mà Mộ Bội Nhi đã quên, ở đây còn có một tên Bách Lí Tiêu.

"Lời này của Mộ nhị tiểu thư nói không đúng rồi, bởi vì mẫu hậu là mẫu nghi thiên hạ, cho nên càng phải quản lí đại hậu cung cho tốt, bao gồm cả quy củ. Nếu mỗi người đều giống Mộ nhị tiểu thư, không hành lễ với mẫu hậu, xong nói đó chỉ là khuyết điểm nhỏ mong mẫu hậu không cần so đo, vậy đống quy củ kia còn có tác dụng gì? Có thể hay không từ đó về sau mọi người thấy mẫu hậu cũng đều không cần hành lễ nữa?" Nói một phen, trong lời Bách Lí Tiêu hoàn toàn bị thay đổi.

Ánh mắt bất thiện của Hoàng Hậu nhìn chằm chằm Mộ Bội Nhi, nửa ngày sau mới mở miệng nói, "Thôi, niệm tình một lát nữa là tới tiệc mừng thọ của Thái Hậu, hôm nay là ngày vui, bổn cung sẽ không so đo với ngươi. Sau khi trở về chép thật tốt quyển (Lễ nghi), để hiểu chút quy củ!"

Mộ Bội Nhi gật đầu, trong mắt lộ ra một tia phẫn hận.

Thấy vậy, Hoàng Hậu hừ lạnh một tiếng, kéo tay Mộ Vãn Ca đi ra bên ngoài.

Đợi đến khi tất cả mọi người đều đi hết, Mộ Bội Nhi mới chậm rãi từ mặt đất đứng lên, trong mắt hiện lên tia lạnh băng.

Triều Hoa Điện

Mộ Vãn Ca cùng Bách Lí Tiêu một trước một sau cùng đến, nhiều người bên trong đều nghị luận sôi nổi. Đặc biệt là hôm nay Mộ Vãn Ca trang điểm, hiển nhiên là cảm thấy vô cùng kinh diễm.

Mộ Vãn Ca được an bài ngồi vào vị trí nữ quyến, trừ một số vị phu nhân và công chúa quận chúa, cô là người ngồi vị trí đầu nữ quyến.

Mà Hoàng Hậu, từ lúc ra khỏi Vị Ương Cung đã sớm đi qua đâu gặp Hoàng đế rồi, dù sao hôm nay là tiệc mừng thọ, Đế Hậu phải ra trình diện cùng nhau.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro