Chương 5: Thứ nữ nghịch tập (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

"Tiểu thư, người đói bụng chưa?" Trừng Bích mở miệng cười, khuôn mặt gầy ốm, cằm nhọn, một bộ dáng khắc nghiệt.

Mộ Vãn Ca gật đầu, "Chuẩn bị đồ ăn, mặt khác, chuẩn bị một cỗ xe ngựa, một lát nữa ta muốn ra ngoài."

Nghe vây Trừng Bích mắt sáng lên, "Tiểu thư muốn ra ngoài gặp Nhị hoàng tử?"

Con ngươi Mộ Vãn Ca chợt lóe, tiểu nha đầu này, quả nhiên cũng thích Nhị hoàng tử Bách Lí Tiêu a. Cho nên mới hết sức giúp nguyên chủ khi dễ Mộ Bội Nhi.

Bởi vì Trừng Bích cũng thích Nhị hoàng tử Bách Lí Tiêu, cho nên mới thường xuyên cổ vũ nguyên chủ đi tìm Bách Lí Tiêu. Cho nên, đó là lý do vì sao Bách Lí Tiêu chán ghét nguyên chủ Mộ Vãn Ca đến cực điểm.


Nhìn sâu bên trong đôi mắt hàm chứa mong đợi của Trừng Bích, Mộ Vãn Ca cười khẽ, "Tùy tiện đi dạo thôi, nói không chừng........ Cũng có thể gặp được Nhị hoàng tử."

Quả nhiên, mắt Trừng Bích sáng lên, cười tủm tỉm nói, "Nô tỳ lập tức an bài xe ngựa cho tiểu thư."

Chờ tới khi Trừng Bích rời đi, trong mắt Mộ Vãn Ca mới lộ ra tia trào phúng.

Nhìn xem, vì muốn gặp Bách Lí Tiêu, đến cả chuyện cô phân phó chuẩn bị đồ ăn cũng quên mất.

Một nô tài không màng tới chủ tử, đương nhiên không thể giữ lại bên người.

Tròng mắt xoay chuyển, Mộ Vãn Ca có cách.

Không biết nha hoàn đối đầu cùng nữ chính, có phải lại rắc thêm hào quang cho nữ chính không nhỉ?

Mộ Vãn Ca cầm điểm tâm trên bàn lên, đi qua sau tủ y phục lấy ra một xiêm y đỏ.

Phải biết, nữ chính vì hình tượng thuần khiết của mình, luôn mặc bạch y, nhìn qua luôn có tiên khí phiêu dật.

Mà cô, lại cố tình một thân hồng y, đem cô so với một thân bạch y!

Cũng may thân thể này của nguyên chủ lớn lên không tệ lắm, trời sinh rất hợp mặc màu đỏ. Trang điểm lên đôi mắt một chút, liền khiến cả người nhìn qua đều mê hoặc động lòng người.

Bặm lên môi màu son đỏ, lại dùng trâm cài bảo thạch hồng cài lên tóc đen nhánh. Ngay sau đó vừa lòng cười, đứng dậy, đi ra ngoài.

Mở cửa, vừa vặn nhìn thấy Trừng Bích đã đi tới.

Nhìn thấy Mộ Vãn Ca, Trừng Bích vô cùng sửng sốt.

"Người, người là tiểu thư?" Trừng Bích nói chuyện hơi chậm chạp.

Mộ Vãn Ca nhàn nhạt liếc nàng một cái, "Xe ngựa chuẩn bị xong chưa?"

Nghe được giọng Mộ Vãn Ca, lúc này Trừng Bích mới chắc chắn nữ tử yêu diễm mê hoặc trước mặt này chính là Mộ Vãn Ca luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh kia.


"Chuẩn bị xong rồi, tiểu thư." Trừng Bích do dự một chút, mở miệng noi "Tiểu thư, sao người lại không mặc hồng y nữa vậy?"

Nghe vậy, Mộ Vãn Ca thấy được ý tứ của nàng ta.

Bởi vì Trừng Bích cũng thích Bách Lí Tiêu, cho nên mỗi lần chỉ cần đi gặp Bách Lí Tiêu, Trừng Bích đều sẽ cổ vũ Mộ Vãn Ca mặc lên những y phục không hợp với nàng, ví như xiêm y màu hồng phấn, ví như y phục màu tím đậm........


Như vậy nàng ta sẽ tỉ mỉ trang điểm một phen, đứng bên cạnh Mộ Vãn Ca, ngược lại nhìn Mộ Vãn Ca mới như nha hoàn, còn nàng ta là chủ tử.

"Như thế này, rất khó coi?" Thanh âm Mộ Vãn Ca nhẹ tênh, như không chút để ý.

Trừng Bích sắc mặt hơi cứng đờ, giọng nói không được tự nhiên, "Đẹp thì có đẹp, nhưng mà tiểu thư mặc xiêm y dài màu tím thẫm kia sẽ đẹp hơn."

Nghe vậy, sâu trong con ngươi Mộ Vãn Ca hiện lên tia trào phúng.


Màu tím thẫm chỉ có phụ nhân mặc vào mới toát lên vẻ ung dung hoa quý, còn đối với tuổi tác của cô, cần phải tô điểm lên một chút thanh sắc mới trở nên xinh đẹp hơn.


Hơn nữa y phục dài mà màu sắc tươi mới tôn lên nhan sắc, còn xiêm y dài màu tím thẫm, mặc vào chắc chắn chả ra gì.

Cho nên trước kia mỗi lần Mộ Vãn Ca nghe lời cổ vũ của Trừng Bích, đều mặc xiêm y dài màu tím thẫm kia ra ngoài lắc lư, không biết sau lưng biết bao người lén lút cười nhạo.

Cố tình là nguyên chủ lại cảm thấy rất đẹp, đối với chuyện này, Mộ Vãn Ca cũng rất bất lực.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro