Chương 51: Thứ nữ nghịch tập (50)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Lập tức, ai cũng biết tin đồn Mộ Bội Nhi hạ độc tân tam tiểu thư ở phủ Thừa tướng là thật.

Xem ra tin đồn là thât Mộ Bội Nhi đúng là tâm địa rắn rết!

Nghe xong lời Mộ Vãn Ca vài nữ tử nhìn sang Mộ Bội Nhi nháy mắt trở nên vô cùng chán ghét và ghê tởm, trước mặt các nàng, thứ nữ chính là không cùng đẳng cấp, chỉ là vật lót đường. Mà loại người như Mộ Bội Nhi, các nàng xem ra, đúng là bôi đen thanh danh đích nữ! Là đồ đáng chớt!

Bất quá tuy nghĩ vậy, nhưng Mộ Bội Nhi không phải thứ nữ trong phủ các nàng, tự nhiên các nàng không thể xen vào việc người khác.

"Thì ra tin đồn kia là thật, vị Mộ nhị tiểu thư này lại dám hạ độc lên cả muội muội của mình." Giang Vân Điệp cười khẽ nói, giọng điệu mang theo tia khinh thường.

Lúc này, một vị tiểu thư khác cũng nói, "Mộ nhị tiểu thư, sao ngươi lại mang khăn che mặt vậy?"

Giọng điệu này, mang hàm ý như đang che giấu gì đó, lập tức mọi người liền nghe ra.

Ánh mắt mọi người tập trung nhìn Mộ Bội Nhi, trong mắt mang theo tia tìm tòi nghiên cứu. Phải biết rằng, bây giờ trong kinh thành ai mà không biết đại danh của Mộ Bội Nhi, cho nên liên quan đến Mộ Bội Nhi đều khiến ai cũng tò mò.

Thấy đúng thật là Mộ Bội Nhi có mang khăn che, trong mắt mọi người không khỏi xem càng kỹ hơn.

Một đám cố nhìn vào bên trong, Mộ Bội Nhi mắt lạnh liếc Mộ Vãn Ca một cái, sau đó ngồi bất động như núi.

Thấy vậy, ánh mắt mọi người hơi lóe, không dấu vết đánh giá Mộ Bội Nhi, sau đó tầm nhìn lại dừng trên khăn che mặt của nàng.

Trong mắt Giang Vân Điệp hiện lên tia quỷ dị, sau đó cầm chén rượu, đang chuẩn bị uống, tay đột nhiên hơi run, khiến ly rượu liền rơi thẳng vào người Mộ Bội Nhi.

Thấy vậy, miệng nhỏ của Giang Vân Điệp khẽ nhếch, vội vàng nói, "Mộ nhị tiểu thư, ngươi không sao chứ? Bổn tiểu thư không cố ý." Nói rồi lấy khăn tay từ trong tay áo ra, liền hướng tới chà lau trên người Mộ Bội Nhi.

Nhưng do cuốn quýt, Giang Vân Điệp rất 'không cẩn thận' làm rơi khăn che mặt trên người Mộ Bội Nhi xuống.

Trong nháy mắt khăn che mặt vừa rơi xuống, Mộ Bội Nhi đã lập tức phản ứng kịp, giơ tay, dùng độ rộng ống tay che lên mặt.

Giang Vân Điệp vội vàng nói, "A! Mộ nhị tiểu thư, ngươi không sao chứ?"

Nói rồi, Giang Vân Điệp định duỗi ra bắt lấy cánh tay đang nâng của Mộ Bội Nhi.

"Hoàng Thượng giá lâm! Thái Hậu nương nương giá lâm! Hoàng Hậu nương nương giá lâm!" Một đạo âm thanh bén nhọn đột nhiên vang lên, khiến Giang Vân Điệp không khỏi dừng động tác.

Nháy mắt, toàn bộ người ở đây đều quỳ xuống, "Thần tham kiến Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái Hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Hoàng Hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”


Trong thời gian tham kiến, Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu mỗi người một bên nâng Thái Hậu tóc đã hoa râm, đi thẳng lên tòa thượng.

Đợi Thái Hậu đã ngồi xuống ổn thỏa, lúc này Hoàng đế mới giơ tay, "Các vị không cần đa lễ, đều đứng lên đi." Nói xong ánh mắt quét quanh một đám người một cái, lập tức phát hiện Mộ Bội Nhi đang dùng ống tay áo che đi khuôn mặt của mình.

Trong lòng Hoàng đế đã không ưa Mộ Bội Nhi, lúc này thấy nàng vô lễ như vậy, lập tức nhịn không được nói, "Vị bên cạnh Mộ tiểu thư là?"

Dứt lời, mọi người theo tầm mắt của Hoàng đế nhìn qua, lẳng lặng nhìn Mộ Bội Nhi.

Thấy vậy, khóe miệng Mộ Vãn Ca hơi câu, nói, "Bẩm Hoàng Thượng, đây là Nhị muội của thần nữ."

Nghe vậy, trong mắt Hoàng đế hiện lên tia lạnh lẽo, ngay sau đó cười nói, "Thì ra là Nhị tiểu thư của phủ Thừa tướng a, hôm nay trẫm đã nghe không ít chuyện về Nhị tiểu thư."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro