Chương 52: Thứ nữ nghịch tập (51)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Lời Hoàng đế vừa nói ra, nháy mắt toàn bộ trở nên yên tĩnh.

Lúc này ai cũng đều biết, lời này của Hoàng đế mang ngầm ý gì.

Chuyện liên quan đến Mộ Bội Nhi, tất cả bọn họ đều đã nghe qua.

Lập tức một đám nhìn sang Mộ Thừa tướng, lo lắng có, vui sướng khi người gặp họa có, thở dài có.......

Sắc mặt Mộ Thừa tướng trở nên khó coi, muốn nói gì đó, nhưng phát hiện dù nói gì cũng như giấu đầu lòi đuôi, lập tức đành giả ngu, như không nghe thấy lời này của Hoàng đế.

Thấy mọi người trầm mặc không nói, trong mắt Hoàng đế hiện lên tia cao thâm khó đoán, nói tiếp, "Mộ nhị tiểu thư là nữ tử đầu tiên trong cung gặp trẫm lại không để lễ nghi vào mắt, các chư vị tiểu thư ở đây chớ lấy nàng làm gương, làm mất mặt triều đình."

Nghe vậy, chúng thiên kiêm, bao gồm cả vài vị công chúa quận chúa, tất cả đều đứng lên cúi người nói, "Thần nữ đã nhớ."

Mộ Vãn Ca cũng nhẹ nhàng cúi người, khóe miệng chỉ hơi nhấp nháy.

Không ngờ tới Hoàng đế lại ngay trước mặt công chúng khiến cho Mộ Bội Nhi mất hết mặt mũi, xem ra về sau Mộ Bội Nhi sống không được tốt đâu.

Thấy vậy, Hoàng đế cười khẽ, "Hôm nay là tiệc mừng thọ của Thái Hậu, mọi người đều ngồi xuống đi."

Dứt lời, đám thiên kim đều bắt đầu ngồi xuống.

Lúc này, Hoàng Hậu thình lình mở miệng, "Mộ nhị tiểu thư vì sao cứ luôn lấy tay áo che mặt vậy? Chẳng lẽ cảm thấy bổn cung cùng Hoàng Thượng Thái Hậu đều không vừa mắt ngươi?"

Không thể không nói, đắc tội ai chứ đừng đắc tội nữ nhân, bởi vì nữ nhân có thể tùy lúc ngáng chân ngươi.

Lời này của Hoàng Hậu, không khác nào chụp mũ Mộ Bội Nhi.

Lập tức ánh mắt toàn bộ mọi người đều 'ngưỡng mộ' nhìn Mộ Bội Nhi.

Mộ Bội Nhi cắn răng, sau đó mở miệng nói, "Hồi Hoàng Hậu nương nương, không phải thần nữ miệt thị uy nghiêm Hoàng gia, mà là do dung nhan hiện tại của thần nữ, thật sự không thích hợp lộ mặt trước công chúng."

Mộ Bội Nhi nói lời uyển chuyển, nhưng lại càng khiến trong lòng mọi người thêm tò mò.

"Ồ?" Hoàng Hậu nghi hoặc, nhưng trong lòng đã biết một ít chuyện đã xảy ra tối qua ở phủ Thừa tướng.

Đúng lúc này, Thái Hậu đầu tóc hoa râm đột nhiên nói, "Nếu ngươi đã thấy không thích hợp, vậy sao trước đó còn tới đây làm gì? Muốn khiến ai gia đen đủi sao?"

Tức khắc, toàn sảnh đều sửng sốt, đại khái là không ai ngờ tới Thái Hậu sẽ đột nhiên nói, còn nhắm vào Mộ Bội Nhi.

Hoàng Hậu cười nói, "Mẫu hậu chớ giận, người đâu a, mời Mộ nhị tiểu thư ra ngoài."

Lời này của Hoàng Hậu, không khác nào đánh vào mặt phủ Thừa tướng. Tuy Mộ Bội Nhi chỉ là một thứ nữ, nhưng cũng là tiểu thư phủ Thừa tướng, trước mặt bao nhiêu người như vậy lại thẳng thắn mời nàng ra ngoài, vậy không phải đánh vào mặt phủ Thừa tướng thì là cái gì?

Sắc mặt Mộ Thừa tướng lập tức trở nên khó coi, liếc nhìn Mộ Bội Nhi một cái, ánh mắt vô cùng chán ghét.

Rất nhanh đã có hai cung nữ đi tới, đứng trước mặt Mộ Bội Nhi, thái độ cung kính nói, "Mộ nhị tiểu thư, mời đi cùng chúng nô tỳ."

Mộ Bội Nhi móng tay gắt gao báu vào da thịt, nghe lời nói của cung nữ, đột nhiên buông ống tay áo xuống, để lộ ra khuôn mặt sưng phù.

Nháy mắt, mọi người đều hít hà một hơi, rất nhanh đều chán ghét dời mắt.

Mộ Vãn Ca không dấu vết đánh giá Bách Lí Hàn, thấy ánh mắt hắn không đặt vào Mộ Bội Nhi, phảng phất như người này không tồn tại.

Mộ Vãn Ca hơi cong môi, biết Bách Lí Hàn đã chân chính vô cảm với Mộ Bội Nhi. Nhiệm vụ của cô coi như cũng đã hoàn thành. Hiện tại còn một thứ cần hoàn thành chính là tâm nguyện ban đầu của Mộ Vãn Ca, đem Mộ Bội Nhi dẫm đạp dưới chân!

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro