Chương 54: Thứ nữ nghịch tập (53)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Tiệc mừng thọ cuối cùng kết thúc trong không vui, Mộ Thừa tướng cũng nổi giận đùng đùng trở về phủ Thừa tướng.

Mộ Vãn Ca cũng vội vàng trở về tướng phủ, phải biết rằng bây giờ ôn dịch đã bùng nổ sớm hơn dự kiến, cô phải trở về nhanh để chuẩn bị.

Mới về đến phủ Thừa tướng, Mộ Vãn Ca đã hay tin, Mộ Thừa tướng chuẩn bị thi hành gia pháp với Mộ Bội Nhi.

Mộ Vãn Ca hơi kinh ngạc, nhưng cũng hiểu.

Hôm nay vì Mộ Bội Nhi, Mộ Thừa tướng đã mất hết mặt mũi trước mặt các vị đại thần. Cuối cùng còn vì lời nói của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, như đánh vào thể diện phủ Thừa tướng. Mộ Thừa tướng mất hết mặt mũi thì không sao, nhưng liên quan đến cả tướng phủ thì chắc chắn không thể chịu đựng được!

"Đi, chúng ta qua đó xem." Mộ Vãn Ca đứng dậy, đi về hướng mà Xảo Nhi nói.

Hai người rất nhanh đã đến hậu viện, bây giờ nơi này đứng toàn hạ nhân. Đương nhiên, hai người ngồi trên cao kia ở trong viện chính là Mộ Thừa tướng và Mộ phu nhân.

Mà còn Mộ Bội Nhi, đứng trước mặt hai người, đứng thẳng tắp.

Mộ Vãn Ca vừa đến, đã thấy khung cảnh như vậy.

"Sao lại đến đây?" Trông thấy Mộ Vãn Ca, Mộ phu nhân vội vàng đứng lên nói.

Mộ Vãn Ca cười nhẹ, "Nghe nói Nhị muội phạm lỗi, cho nên nữ nhi đến xem."

Nghe vậy, Mộ Thừa tướng hừ lạnh một tiếng, "Nghịch nữ này, hôm nay nếu không giáo huấn, một ngày nào đó sẽ khiến phủ Thừa tướng ta mất hết toàn bộ thể diện!"

Mộ Bội Nhi đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Ông cho rằng sau câu nói hôm nay của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, phủ Thừa tướng sẽ còn thể diện sao!"

"Mày ——" Mộ Thừa tướng đột nhiên đứng dậy, giận trừng mắt Mộ Bội Nhi.

Mộ Bội Nhi mặt lạnh sắc bén nói, "Ta làm sao? A, sao nào, muốn dùng gia pháp?"

Mộ Thừa tướng mắt lạnh, "Mày gây ra nhiều chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, nên sớm dùng gia pháp rồi!"

Mộ Bội Nhi cười khẽ, nhướng mày, "Từ lâu ông đã không xem ta là nữ nhi, ước gì ta chet sớm một chút. Một khi đã như vậy, cùng lắm thì ông đuổi ta ra khỏi phủ Thừa tướng, hà tất gì phải làm bộ làm tịch!"

Dứt lời, Mộ Thừa tướng giận đến run cả người, nộ khí nói, "Người đâu! Thỉnh gia pháp!"

Nghe lệnh, lập tức có gã sai vặt mang một cây roi tới.

Đó là một cây roi xám, trên mặt khắc nhiều ký tự, nhọn hoắt, nhìn rất dữ tợn.

Mộ Vãn Ca biết, cây roi này lực đạo lớn đến cỡ nào, đánh lên người, chính là loại đau đớn như lột da rút xương. Hơn nữa mỗi lần một roi rơi xuống, da thịt đều bong tróc. Đợi đế khi thu roi, chỉ còn lại một mảng thịt nát.

Sở dĩ Mộ Vãn Ca biết rõ như vậy, bởi vì do nguyên chủ từ nhỏ đã từng bị Mộ Thừa tướng dùng roi này một lần.

Nguyên chủ thân thể mảnh mai, chỉ mới một roi, đã nằm trên giường một tháng. Sau đó phải một thời gian dài, dùng rất nhiều thuốc trân quý, trên người mới không để lại sẹo.

Mà hiện giờ dùng trên người Mộ Bội Nhi...........

Mộ Vãn Ca ngẫm nghĩ cũng rất hả dạ.

Nhưng cô biết, Mộ Bội Nhi sẽ không dễ dàng chịu roi như vậy!

Quả nhiên, ngay khi Mộ Thừa tướng bắt lấy roi, Mộ Bội Nhi liền hừ lạnh nói, "Ông muốn đánh chet ta, không bằng đuổi ta ra khỏi phủ thì hơn! Đoạn tuyệt quan hệ!

Mộ Thừa tướng mặt mày xanh mét, đang định nói gì đó, thì thấy từ xa có một phụ nhân hoa lệ tầm hơn ba mươi đang nghiêng ngả lảo đảo chạy đến.

"Lão gia, chúng nô tỳ không ngăn được di nương." Vài tên nha hoàn vội vàng chạy theo sau vị phụ nhân hoa lệ kia tới thỉnh tội.

Mộ Thừa tướng vẻ mặt lạnh băng nhìn Đào di nương, đang định mở miệng, lại nghe Đào di nương hô lớn, "Lão gia, xin người hãy tha cho Bội nhi!"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro