Chương 55: Thứ nữ nghịch tập (54)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Nói rồi, Đào di nương đột nhiên quỳ xuông vẻ mặt khẩn cầu nhìn Mộ Thừa tướng.

Thấy vậy, Mộ Bội Nhi vội vàng chạy qua, duỗi tay muốn nâng Đào di nương dậy.

Đào di nương lại duỗi tay đẩy Mộ Bội Nhi ra, đột nhiên ngẩng đầu khẩn cầu nhìn Mộ Thừa tướng, "Lão gia, Bội nhi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, xin người đừng trách tội nó. Nếu lão gia vẫn muốn trách phạt, xin hãy để thiếp thân chịu hết."

Nghe vậy, Mộ Bội Nhi lôi kéo cánh tay Đào di nương, nói, "Nương, người mau đứng lên đi, không cần quỳ trước mặt ông ta! Từ trước đến nay ông ta đã không xem ta là nữ nhi, ông ta vẫn luôn ước gì đứa nữ nhi xấu danh này chet sớm một chút!"

Nghe được lời này, Mộ Thừa tướng hừ lạnh, "Ngươi còn biết bản thân khiến phủ Thừa tướng ta mất hết thể diện? Đúng là phế vật!" Nói rồi giơ roi trong tay lên, quật về phía Mộ Bội Nhi.

Thấy vậy, Đào di nương vội vàng xoay người, đem Mộ Bội Nhi bọc lại vào lòng.

Mà một roi kia thẳng tắp dừng lại trên người Đào di nương.

"Bang!" Một thanh âm vang lên, Đào di nương nháy mắt sắc mặt trắng bệch, y phục sau lưng liền rách, màu từ bên trong thấm ra.

Thấy vậy, Mộ Bội Nhi mắt lạnh băng, lập tức xé ống tay áo, băng bó cho Đào di nương.

Thấy vậy, Mộ Thừa tướng hừ lạnh, "Nếu các người đã muốn chịu phạt cùng nhau như thế, vậy chịu phạt cùng nhau đi!" Nói rồi lại giơ roi lên lần nữa, quật về hướng hai người.

Mộ Bội Nhi đột nhiên đứng lên, bắt lấy đầu roi từ Mộ Thừa tướng, sau đó liền dùng lực, lập tức đoạt lấy roi.

Nhìn roi trong tay, trên bề mặt còn dính lấy máu vừa rồi của Đào di nương, Mộ Bội Nhi mắt lạnh lẽo, sau đó lập tức hung hăng vung lên, roi quật thẳng về phía Mộ Thừa tướng.

Đúng lúc này, một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, đoạt lấy roi từ Mộ Bội Nhi. Đây chính là ám vệ của phủ Thừa tướng.

Thấy ám vệ đoạt được roi, Mộ Thừa tướng từ kinh hồn mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó ánh mắt sắc bén lập tức nhìn chằm chằm Mộ Bội Nhi.

"Nghịch nữ!" Mộ Thừa tướng gầm lên một tiếng, giật lấy roi từ ám vệ, lệnh cho ám vệ, "Điểm huyệt đạo của nó!"

Ám vệ gật đầu, thân mình vừa động, đã đánh úp tới Mộ Bội Nhi.

Mộ Bội Nhi đã sớm tiếp thu được ám vệ lợi hại đến cỡ nào, cho nên lúc ám vệ áp lại gần, liền vội vàng rút chủy thủ từ bên hông ra, cùng giao đấu với ám vệ.

Thấy vây Mộ phu nhân vội vàng nói, "Hay cho một Mộ Bội Nhi, vậy mà dám mang theo hung khí tùy thân trong phủ, đây là đang tính mưu sát ai a!"

Nghe được lời này của Mộ phu nhân, Mộ Thừa tướng nhìn về phía Mộ Bội Nhi càng thêm lạnh băng.

Thấy Mộ Bội Nhi dám đấu tay đôi với ám vệ, còn trong khoảng thời gian ngắn không phân cao thấp, mắt Mộ Thừa tướng tối sầm lại, nói, "Bắt lấy nó!"

Dứt lời, liền có thêm hắc ảnh thoáng hiện, lao về phía Mộ Bội Nhi.

Lúc đầu, Mộ Bội Nhi ứng phó còn thuần thục, nhưng càng về sau, liền bắt đầu đổ mồ hôi.

Nửa chén trà sau, Mộ Bội Nhi thành công bị ba gã ám vệ chế trụ dưới đất, chủy thủ trong tay cũng đã bị văng ra xa.

Nhìn chủy thủ trên đât Mộ Thừa rốt cuộc không thể chịu đựng được lửa giận trong lòng nữa, tiến lên mấy bước, một chân hung hăng đá mạnh vào lòng ngực Mộ Bội Nhi một cái.

Mà một cước này chính là dùng hết phần lực, trực tiếp đá văng Mộ Bội Nhi ngã nhào trên đất.

Lòng ngực đau đớn khiến đầu óc Mộ Bội Nhi tỉnh táo dị thường, ngẩng đầu, ánh mắt thanh lãnh nhìn Mộ Thừa tướng, "Hoặc là giết ta, hoặc là đuổi ta ra khỏi phủ Thừa tướng, nếu không một ngày nào đó ta nhất định sẽ khiến cả phủ Thừa tướng không còn như hôm nay!"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro