Chương 56: Thứ nữ nghịch tập (55)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Lời này của Mộ Bội Nhi, trực tiếp chọc vào lông ngược của Mộ Thừa tướng!

Lửa giận lập tức dâng lên, nhịn không được lại đá vào lòng ngực Mộ Bội Nhi một cái.

Mộ Bội Nhi khóe miệng tràn ra vết máu, trong mắt ẩn chứa vô tận lửa giận cùng hận ý.

Đào di nương cả người đều sửng sốt, sau đó liền phản ứng lại, nhanh chóng nhào tới bên cạnh Mộ Bội Nhi, tê tâm phế liệt mà khóc, "Bội nhi, Bội nhi, con sao rồi? Con đừng dọa nương a!"

Mộ Bội Nhi ho khan vài tiếng, hơi suy yếu cười cười với Đào di nương, "Nương, con không sao."

Nghe vậy, mặt Đào di nương tràn nước mắt, duỗi tay vệt đi vết máu ngay khóe miệng Mộ Bội Nhi, nức nở nói, "Còn không sao cái gì, đã chảy máu rồi."

Đào di nương nói rồi, phẫn nộ nhìn về phía Mộ Thừa tướng, trực tiếp lao tới gục dưới chân ông, ôm chân Mộ Thừa tướng khóc thê lương, "Lão gia, xin người đừng phạt Bội nhi nữa! Bội nhi còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện."

"Chưa hiểu chuyện?" Khóe miệng Mộ Thừa tướng lộ ra tia cười lạnh, mắt lạnh nhìn Mộ Bội Nhi, "Nó mà không hiểu chuyện sao!" Nói rồi lại giơ roi lên.

Thấy vậy, con ngươi Mộ Vãn Ca chợt lóe, nếu cứ tiếp tục đánh, chỉ có hại cho Mộ Thừa tướng. Không có cách nào khác, bởi vì hào quang nữ chính chứ sao!

"Cha, người tha thứ cho thứ muội đi." Mộ Vãn Ca tiến lên, thân mật kéo lấy cánh tay Mộ Thừa tướng.

Mộ phu nhân sửng sốt, đang định tiến lên kéo Mộ Vãn Ca ra, liền thấy cô lắc đầu nhẹ với mình.

Mắt Mộ phu nhân chợt lóe, dừng bước chân lại không nói lời nào.

Mộ Thừa tướng trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt vẫn âm trầm tận xương như cũ nhìn Mộ Bội Nhi.

Mộ Vãn Ca biết trong lòng Mộ Bội Nhi đang tính toán, nàng biết trước đó gây ra mấy chuyện ở trong phủ, tối đó còn gây thêm vài chuyện trong tiệc mừng thọ của Thái Hậu, Mộ Thừa tướng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Cho nên nàng muốn đập nồi dìm thuyền một lần, mưu tính muốn đưa Đào di nương cùng nhau rời đi.

Hơn nữa chuyện ôn dịch, lúc đó Mộ Bội Nhi cũng không đứng quá xa, chắc chắn đã nghe thấy.

Ở thời hiện đại Mộ Bội Nhi luôn che giấu thân phận đặc công của mình, cho nên trừ chuyện nàng là một đặc công, công việc thường ngày của nàng là một bác sĩ.

Bởi vì bản thân tinh thông y thuật, cho nên ôn dịch lần này Mộ Bội Nhi có chút tự tin. Bởi vì tin tưởng đó, mới khiến Mộ Bội Nhi đủ kiên định ý niệm rời khỏi phủ Thừa tướng.

Mà Mộ Vãn Ca cũng biết ý định đó của nàng, cho nên mới muốn ngăn Mộ Thừa tướng lại, để Mộ Bội Nhi như ý nguyện.

Bởi vì kế tiếp, Mộ Bội Nhi sẽ không chỉ không trị được hết ôn dịch, mà còn khiến thiên hạ bá tánh lâm vào càng sâu nước sôi lửa bỏng.

Tới lúc đó, dựa theo nguyên bản cốt truyện, Mộ Bội Nhi sẽ có thể trị được ôn dịch. Nhưng Mộ Vãn Ca cũng biết, trước đó nàng sẽ đi tìm ngọn nguồn của ôn dịch trước, lúc đó thấy được một loại thực vật ở đầu nguồn nước, cho nên Mộ Bội Nhi đã lấy nó để trị liệu, diễn biến tiếp theo, sẽ khiến người nọ khỏi hẳn. Nhưng một ngày sau đó, người nọ liền lập tức tử vong, so với ôn dịch lúc trước bảy ngày sau mới chết càng nhanh hơn.

Nghĩ đến đây, Mộ Vãn Ca ôn nhu nói bên tai Mộ Thừa tướng, "Cha, nếu người vì lời nói mà đánh chết muội ấy, người sẽ phải chịu miệng đời. Không bằng như vầy, đuổi nàng ra khỏi phủ, để nàng tự sinh tự diệt thì sao?"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro