Chương 59: Thứ nữ nghịch tập (58)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Hiện giờ chuyện Mộ Vãn Ca nên làm, chính là đợi Mộ Bội Nhi ra tay trị liệu ôn dịch.

Xem ra, Mộ Bội Nhi cũng không khiến cô đợi lâu lắm.

Mộ Vãn Ca vừa nghĩ, bên ngoài đã vang lên tiếng nha hoàn, "Phu nhân, tiểu thư đang ở trong phòng."

Nghe vậy, Mộ Vãn Ca nhanh chóng ngồi dậy, đi ra ngoài đón.

Mới vừa ra khỏi phòng, đã thấy trên tay Mộ phu nhân bưng một chén dược, theo sau là hơn mười nha hoàn.

"Nương, sao người lại tới đây?" Mộ Vãn Ca tiến lên, nhìn chén dược trên tay Mộ phu nhân, trong lòng đã rõ.

Mộ phu nhân nói, "Trước hết con đừng hỏi, lại đây."

Mộ Vãn Ca gật đầu, Mộ phu nhân bưng chén dược kia tới.

Mộ phu nhân lắc đầu, "Con đừng động vào." Nói rồi kéo Mộ Vãn Ca ra đình viện ngồi hóng gió, đem chén thuốc trong tay đưa cho Mộ Vãn Ca, "Mau uống đi, dự phòng ôn dịch."

Mộ Vãn Ca hơi kinh ngạc, "Là giải dược do thái y nghiên cứu ra sao?"

Mộ phu nhân lắc đầu, "Thái y chỉ giúp thân thể thêm đề kháng, giúp cơ thể thêm khỏe mạnh, giảm bớt cảm nhiễm ôn dịch mà thôi."

Mộ Vãn Ca gật đầu, nhận lấy chén dược uống cạn.

Tuy cô biết chén thuốc này không thể uống, nhưng cô cũng không để bụng chuyện mình có bị ôn dịch hay không.

Bởi vì đến cuối cùng, cô vẫn sẽ phải rời khỏi thế giới này, còn thân thể này cũng sẽ tử vong.

Cho nên dù có bị ôn dịch hay không, Mộ Vãn Ca cũng không để ý cho lắm.

Thấy Mộ Vãn Ca đã uống xong, Mộ phu nhân mới đưa chén qua nha hoàn bên cạnh, theo sau phân phó nói, "Các ngươi dọn dẹp phòng tiểu thư tỉ mỉ một lần, còn có y phục của tiểu thư, toàn bộ đều phải giặt sạch một lần. Mỗi ngày trừ chuyện cho người tới dọn dẹp phòng của tiểu thư ra, còn lại không ai được phép tới gần phòng tiểu thư."

Nghe vậy, một đám nha hoàn đều đồng thời gật đầu, sau đó lập tức đi tới phòng Mộ Vãn Ca, bắt đầu quét dọn.



"Vãn Ca, trong khoảng thời gian này con không được ra ngoài, có biết chưa?" Mộ phu nhân sắc mặt nghiêm túc nói.

Mộ Vãn Ca gật đầu, "Nương yên tâm đi, nữ nhi đã biết."

Mộ phu nhân gật đầu, ngồi một lát nữa mới theo nha hoàn rời đi.

Một lát sau, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Mộ Vãn Ca liền đi vào.

Buổi chiều ngày hôm sau, Xảo Nhi hoảng hốt chạy vào, hô với Mộ Vãn Ca, "Tiểu thư, không xong rồi! Không xong rồi! Toàn bộ kinh thành đã bắt đầu lan tràn ôn dịch."

Ôn dịch! Mộ Vãn Ca đột nhiên từ giường ngồi dậy, nhưng rồi lại lười biếng nằm trở lại.

Thấy dáng vẻ này của Mộ Vãn Ca, Xảo Nhi hơi ngạc nhiên, "Tiểu thư, người........." Sao không có phản ứng gì hết a?

Mộ Vãn Ca lười biếng ngáp một cái, "Đã chết bao nhiêu rồi?"



Nghe giọng điệu bình tĩnh của Mộ Vãn Ca, Xảo Nhi không khỏi bình ổn hơn, "Trong một đêm, đã chết hơn ba mươi, thái y nói, đại khái hẳn là do mấy ngày trước ôn dịch đã lan tới kinh thanh khả năng hai ngày này đã bắt đầu lan truyền."

Nói rồi, Xảo Nhi vẻ mặt như khóc tang, "Tiểu thư, người nói xem nô tỳ liệm có bị cảm nhiễm ôn dịch luôn không a?"

Thấy vậy, Mộ Vãn Ca nhàn nhạt nói, "Nếu ngươi cũng bị cảm nhiễm ôn dịch, ta liền ném ngươi ra ngoài."

Ôn dịch, vẻ mặt Xảo Nhi hoảng sợ, sau đó lập tức nói, "Phi phi phi, nô tỳ mới không bị cảm nhiễm ôn dịch!"

"Mộ Bội Nhi sao rồi?" Mộ Vãn Ca mới lười quan tâm trong lòng Xảo Nhi nghĩ cái gì, chuyện cô muốn biết chính là Mộ Bội Nhi.

Xảo Nhi nhíu mày, "Nô tỳ vẫn luôn phái người theo dõi Mộ Bội Nhi, mấy ngày nay nàng vẫn luôn rất an tĩnh, nhưng hôm nay sau khi ôn dịch bùng nổ, nhìn nàng như xác chết không hồn."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro