Chương 58: Thứ nữ nghịch tập (57)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

"Mang theo những gì?" Mộ Vãn Ca mài móng tay, nhàn nhạt nói.

Nghe vậy, Xảo Nhi cười nói, "Chỉ mang theo ít y phục và một chút bạc vụn, nô tỳ nhìn qua, đại khái là tầm một trăm lượng bạc. Còn mấy trang sức kia, chỉ có mỗi mấy cái trâm bạc, còn lại hết rồi."

Mộ Vãn Ca nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên biết dư một ít trang sức, có được đều là nhờ Mộ Bội Nhi bán cái tiểu điếm kia, "Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi, ta nghỉ ngơi một lát."

Xảo Nhi gật đầu, "Vậy nô tỳ ra ngoài trước."

Nghe vậy, Mộ Vãn Ca như nhớ tới cái gì, mở miệng nói, "Từ từ."

Xảo Nhi dừng chân, "Tiểu thư còn chuyện gì phân phó sao?"

Mộ Vãn Ca hướng Xảo Nhi vẫy vẫy tay nhẹ, "Ngươi giúp ta làm một chuyện.........." Nói rồi, Mộ Vãn Ca rút một phong thư từ trong tay áo ra đưa cho Xảo Nhi, bên trong chính là tờ giấy ghi nợ lúc trước do chính Mộ Bội Nhi ký.

Phân phó một phen, Xảo Nhi lập tức gật đầu, sau đó rời đi.

Mộ Vãn Ca lười biếng ngáp một cái, nằm lim dim trên giường ngủ.

Khi Mộ Vãn Ca tỉnh dậy, đã là buổi chiều.

Xảo Nhi đi tới, cười nói, "Tiểu thư dậy rồi? Chuyện kia đã làm xong rồi, tiểu thư cứ yên tâm." Nói rồi lấy từ trong ống tay áo ra một trăm lượng bạc vụn, cười nói, "Tiểu thư người không biết đâu, lúc đó nô tỳ đã lén quan sát, nha hoàn kia miệng lưỡi thật quá lợi hại, lúc đó Đào di nương, à không, là Đào thị xém chút nữa là đã ngất xỉu. Mộ Bội Nhi sắc mặt cũng đỏ bừng, cuối cùng lấy một trăm lượng bạc còn dư ra để trả nợ, nô tý thấy được, bọn họ đại khái chỉ còn dư lại hơn hai mươi lượng bạc, chỉ sợ là ở lại khách điếm kinh thành chưa được tới bảy ngày."

Nghe vậy, Mộ Vãn Ca cười khẽ một tiếng, Mộ Bội Nhi đặt một gian phòng không tồi đâu, lúc đó đương nhiên là không thể ở lại khách điếm được nữa.


"Tình huống bên ngoài diễn ra thế nào rồi?" Mộ Vãn Ca muốn biết, chính là tình huống hiện giờ của ôn dịch.

Xảo Nhi gật đầu, "Về chuyện ôn dịch hiện giờ đã được truyền khắp kinh thành, các tiệm dược liệu bên ngoài đều bị chen lấn, phải đứng xếp hàng mua thuốc. Nhưng dù sao trong phủ chúng ta còn có vài hiệu thuốc, cho nên không cần lo lắng chuyện dược liệu."

Mộ Vãn Ca gật đầu, nghĩ nghĩ, vẫn mở miệng nói, "Xảo Nhi, ngươi tới mấy hiệu thuốc của phủ chúng ta gặp chưởng quầy, nói bọn họ không cần bán bồ la thảo."

Bột phấn bồ la thảo, chính là dùng để giải dược, Mộ Bội Nhi sẽ tìm thấy chúng ở đầu nguồn nước!

Hay là nói cách khác, bột la thảo dùng để giải dược kia đã được Mộ Vãn Ca tìm thấy ở đầu nguồn!

Tuy Mộ Vãn Ca muốn đem Mộ Bội Nhi đạp xuống vũng bùn, nhưng không thể độc ác đến nỗi khiến cả người trong kinh thành đều chết hết.

Cho nên dù bồ la thảo là loài thảo dược thường thấy nhất, Mộ Vãn Ca vẫn cẩn thận không ai chú ý để lại một ít. Dù sao, thế sự thay đổi, ai biết trước được sau này sẽ phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn gì!

Tuy Xảo Nhi khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu.

Mộ Vãn Ca nhàm chán bấm đốt ngón tay tính thời gian, đại khái tầm ba ngày nữa, ôn dịch sẽ lan tới kinh thành. Mà chỗ Mộ Bội Nhi ở trong vòng bảy ngày kế tiếp sẽ là nơi ôn dịch bùng phát.

Nhưng Mộ Vãn Ca cũng không lo lắng đồ cô hạ trong nước sẽ bị Mộ Bội Nhi phát hiện.

Bởi vì thứ đồ đó hạ vào trong nước không khác gì nước thường, nhưng chỉ cần Mộ Bội Nhi dùng giải dược lên trên đó, sẽ liền xuất hiện vấn đề.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro