Chương 7: 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa chạm thì thôi, chạm một cái hắn liền thấy đầu mình trống rỗng, cổ họng khô khốc, hắn cũng biết có gì đó sai sai, nhưng tay hắn rất không nghe lời não bộ mà tiếp tục ấn thêm mấy cái nữa.

"Mềm quá." Gia Quân kinh ngạc thầm nghĩ

Hắn nhìn Phụng Hy hôn mê mãi không tỉnh, lau người cả ngày mà không hạ được nhiệt xem ra đó cũng không phải cách, vậy thử cách khác xem.

Gia Quân dùng bàn tay đã lớn hơn so nhiều với khi hắn 9 tuổi, giữ hai bên đùi cô nhấc lên, cúi đầu xuống hôn lên nơi mềm mại đó. Hắn được bản năng dẫn dắt, mút một cái như trẻ con đòi sữa mẹ, lại phát nghiện, mút liền mấy cái.

"Ưm..." Phụng Hy khẽ thở hắt ra

Gia Quân vui mừng, cuối cùng cũng có phản ứng! Biết vậy thử từ sớm rồi!

Như có thêm động lực, hắn mút liên tục cánh hoa nơi đó khiến nó đỏ ửng, lại thấy lưỡi nhàn rỗi, hắn liếm một cái. Từ tay cảm nhận được bắp chân cô run rẩy, hắn càng thêm chắc chắn rằng nếu cứ kiên trì, Phụng Hy sẽ tỉnh lại. Lưỡi men dọc theo hai cánh hoa bỗng nhiên tìm tới được một khe hở, hắn tò mò ấn lưỡi vào trong, chợt trôi vào một khoảng trống rỗng khác lạ, hắn sửng sốt ngẩng lên, dùng hai ngón tay tách ra nhìn.

"Đâu có lỗ?" Hắn vừa giữ tay vừa đưa lưỡi mình thăm dò, sau khi ấn lộn xộn khắp nơi cũng lại lọt vào nơi ấm áp đó một lần nữa. Lần này lưỡi hắn vào được sâu hơn vì đã dùng tay tách bên ngoài ra, đầu lưỡi bắt đầu chạm tới một thứ nước khác có vị ngọt dịu như mùi hương hắn thường ngửi thấy trên người cô.

Khi Gia Quân học thêm được nhiều điều mới lạ cũng là lúc cơ thể hắn không chịu nổi sự thiếu hiểu biết của não bộ, liên tục bị kích thích, phía dưới của hắn căng phồng lên. Hắn giật mình ngồi dậy nhìn, chỉ thấy nơi nào đó đã lớn hơn rất nhiều so với cơ thể 9 tuổi, đang ngóc đầu oai hùng chĩa lên trời.

"?" Hắn khó hiểu, lần đầu cơ thể hắn diễn ra sự thay đổi này, thậm chí hắn chưa đến tuổi dậy thì của con người. Cả người cảm giác thiếu thốn vô cùng, hắn nhìn Phụng Hy vẫn hôn mê không chịu tỉnh, bò tới đè lên, dán chặt người vào cô, giống như đang ôm cô vào lòng. Phần căng cứng bên dưới bị bụng cô và bụng hắn ép chặt, hắn thoáng thấy dễ chịu hơn, bản năng đẩy lên một cái. Độ nóng cơ thể cô khiến hắn cảm giác rất dễ chịu, vừa đẩy lên hắn đã thoải mái đến bật ra tiếng hừ khẽ.

Cảm giác mới này quá xa lạ với hắn, lại nhìn gương mặt ửng hồng của cô ngay trước mắt, hắn thấy trái tim nhộn nhạo, hông không kìm được đẩy liên tục. Rốt cuộc Phụng Hy cũng không chịu nổi một cơ thể trưởng thành đè hết sức nặng lên người mình, muốn ngộp thở, mở to mắt tỉnh lại.

Không tỉnh thì thôi, vừa tỉnh đã bị tình cảnh trước mặt làm bay mất nửa hồn vía. Một cơ thể đàn ông trần truồng đang đè lên cơ thể không một mảnh vải của cô, dưới bụng cô còn có một vật cứng đang bị đè ép chà xát lên xuống, đầu của tên đàn ông đó thì gục xuống, đang mút lấy cổ cô.

Cả đời làm Thần của ta đã bị ô nhục!!! Tên này là ai????

Phụng Hy thấy cả người bủn rủn không nhấc nổi 1 ngón tay, xong rồi! Không ngờ trinh tiết của bổn thần đây lại mất theo cách này, còn vào tay một kẻ không biết từ đâu ra. Gia Quân đâu rồi? Tại sao hắn lại để tên đàn ông lạ này vào nhà?

Sau khi tham lam hít lấy mùi hương trên cổ cô, Gia Quân ngẩng đầu, chợt khựng lại, mắt to trừng mắt nhỏ với Phụng Hy. Hắn không hề có cảm giác xấu hổ hay tội lỗi với việc bản thân đang làm, vô cùng vui mừng:"Ngươi tỉnh!"

"...Gia Quân?" Tuy mặt mũi có khác nhưng vẫn là đường nét cô nhìn từ nhỏ tới lớn đó, sao có thể không nhận ra

"Là ta." Chỉ mới dừng một chút, bên dưới hắn đã lại căng cứng, đặc biệt sau khi nghe cô gọi tên hắn thì lại càng thấy khó chịu, hông lại nhướn lên.

"Dừng dừng dừng!!! Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Cút xuống!" Phụng Hy bị đẩy đến phát điên, rít qua kẽ răng

Gia Quân bỗng nhiên cảm thấy nếu cô khỏe lại chắc chắn hắn sẽ tiêu đời, hắn uất ức! Vất vả cả ngày cứu cô tỉnh lại, kết quả vừa tỉnh liền mắng hắn?

Phụng Hy thấy ánh mắt ấm ức như bị bắt nạt kia, trợn trắng mắt, tư duy của Gia Quân rõ ràng đã bị thiếu sót do cách nuôi dạy thiếu trách nhiệm của cô! Nhưng mà...

"Gia Quân, ngươi mới 9 tuổi!" Có thể nào sa đọa hơn được nữa không?

"Ừm?" Phía dưới hắn đã khó chịu lắm rồi, nhưng vì cô không cho nên hắn tiếp tục nhịn xuống

"Ngươi đi xuống! Chúng ta nói chuyện!"

Gia Quân cau mày không vừa ý, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn rời khỏi người cô, đứng bên giường. Phụng Hy như được giải thoát, hít sâu một hơi. Cmn, quá nặng!!!

Cơ thể không thể động đậy, cô liếc mắt sang định nói chuyện thì suýt phụt cả máu mũi lẫn máu mồm. Ngang với tầm mắt của cô là cậu bé hiên ngang đứng thẳng của Gia Quân. Cô nghiến răng:"Ngươi! Đã! Làm! Điều! Ngu! Xuẩn! Gì!"

Gia Quân ấm ức, hắn kể khổ:"Lau người cho ngươi cả ngày!"

"Chỉ vậy?" Nhìn cái thứ đang cương cứng kia, chết cô cũng không tin! Phụng Hy cố gắng kéo dài thời gian để thứ đó xìu xuống, thầm hi vọng tên trước mắt đừng nổi điên lên tự làm theo ý mình nữa.

Gia Quân im miệng không nói, chỉ nhìn cô, lát sau lại nhìn ngực cô, rồi đến bụng, không ngờ lại nhìn thấy trên đó dính một chút dịch thể, trông không giống mồ hôi. Phụng Hy giận đến mấy cũng không làm gì được, lại thấy thằng nhỏ kia vẫn đứng thẳng chào cô, càng cảm thấy mệt mỏi.

"Khó chịu." Gia Quân rốt cuộc mở miệng, rời khỏi cô, phần dưới thân hắn không còn thấy thoải mái nữa mà thay vào đó là căng tức, còn hơi nhói đau.

"Bình tĩnh, ngươi đừng làm gì! Đứng yên đó, ta... dạy ngươi 1 cách."

"Ừm" Gia Quân ngoan ngoãn lắng nghe

"Ngươi... cầm lấy cái đó đi... đúng rồi! Chính là cầm như thế! Sau đó bóp chặt lại, đừng quá chặt! Hai ba vuốt!"

"Hừm."

"...Thấy sao?" Phụng Hy thoáng căng thẳng

"Không dễ chịu như trên người ngươi." Hắn đánh giá thật lòng.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro