Chương 8: Nghịch cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Quân cau có cử động tay ngay trước mặt cô, cô đành nhắm mắt giả bộ mù điếc, nhưng nghe tiếng động thôi cũng đủ làm người ta đỏ mặt.

Một lúc sau.

"Vẫn chưa ra à?" Cô rốt cuộc chịu không nổi, mở bừng mắt nhìn thứ vẫn ngẩng đầu kiêu ngạo kia.

"Ra gì?" Hắn nghiêng đầu

Cmnr! Ngươi đừng vừa tự xử vừa tỏ ra đáng yêu như vậy được không?!!!

"Ra... ra đó..."

"Rôt cuộc là ra gì?" Hắn thở gấp, khẽ hỏi

"..." ta sai rồi! Ta không nên nói gì hết!

Rốt cuộc Gia quân cũng không ra, là tự hắn làm mình xìu xuống, dáng vẻ có chút mất mát, nhưng hắn quan tâm Phụng Hy hơn:"Ngươi sao rồi? Vẫn không cử động được?"

"Ừ, có lẽ cần chút thời gian." Cô nhắm mắt ngưng thần, lát sau chợt mở to mắt kinh hãi lắp bắp:"Ta... mất hết sức mạnh rồi!"

"Hả?" Hắn nhíu chặt mày

"Chết tiệt! Mau mở tủ lấy cho ta tấm bùa, đốt."

Gia Quân nghe lời cô, lấy trong ngăn tủ một chiếc túi thơm, mở chiếc túi thơm lấy bùa trong đó, đem đến trước mặt Phụng Hy đốt đi.

Lửa không lớn, chủ yếu cháy ra một làn khói mờ, làn khói vặn vẹo tạo thành khuôn mặt mờ nhạt, người này sửng sốt:"Thì ra là Phụng Thần, mới 9 ngày, đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Hạc Thần! Sức mạnh của ta biến mất rồi!"

"... ngươi bình tĩnh! Đợi ta đọc sách đã..."

Phòng của các vị thần lúc nào cũng tràn ngập sách nhưng mấy ai chịu đọc? Toàn nước đến chân mới nhảy, Phụng Thần căng thẳng đợi tin. Rất nhanh Hạc Thần đã quay lại, cô ấy đọc to:"Thần hạ phàm, thần lực sẽ tiêu hao trong vòng 9 ngày, phải trở về thần giới để hồi phục. Phụng Thần à... thần thì làm sao sống được dưới nhân gian chứ? Sống ở trần chỉ có người phàm mà thôi, lâu dần ngươi sẽ trở thành người phàm đó!"

"Làm sao để trở lại?!" Phụng Hy sợ hãi, mất hết pháp lực rồi, làm sao trở về Thần Giới nữa?

"Cái này ta lại phải tìm sách đã... chết cha! Long Thần mượn quyển sách đó của ta mấy tháng trước đến giờ chưa trả! Giờ đi Thánh địa Long tộc đòi hắn cũng mất mấy ngày, ở ngươi là mấy năm, ngươi cố gắng cầm cự!" Hạc Thần nói rồi lập tức ngắt liên lạc lên đường đòi của.

Phụng Hy thở hắt ra, một bộ chán đời không thiết sống, đây là kết cục của việc ít đọc sách còn thích làm theo ý mình. Gia Quân không còn bị sức mạnh của cô khống chế, lúc này đòi hỏi những gì hắn đã học được trong 9 năm, hắn có thể lựa chọn đi tiêu diệt thế giới hoặc ngoan ngoãn phục tùng như trước. Nhớ lại sự vô trách nhiệm trong việc dạy dỗ của mình trước đây, Phụng Hy giật thót, len lén nhìn hắn. Gia Quân vẫn ngoan ngoãn đứng một bên, vẻ mặt vô cùng thuần khiết không hề có suy nghĩ sai lệch nào.

Phụng Hy:"..." chắc là dạy dỗ thành công đi, làm hắn ngu tới nỗi quên mất mục đích mình được sinh ra luôn!

"Ngươi tự biến nhỏ lại đi..."

"Ồ?" Hắn có phần luống cuống với sức mạnh đột ngột có của mình, một lúc sau mới thu nhỏ lại được, đi tìm quần áo mặc.

Nhìn hắn ngoan ngoãn như vậy Phụng Hy cũng an tâm đôi chút.

"Mặc quần áo cho ta." Không thể cứ khỏa thân thế này

Gia Quân thoáng chần chừ

Phụng Hy:"..." ngươi lại có vấn đề gì nữa?

Rốt cuộc dưới ánh mắt sắc bén của cô, Gia Quân cũng bê một chậu nước tới.

"Làm gì?" Phụng Hy cảnh giác

"Ban nãy ta liếm ngươi, lau lại cho sạch."

Nhìn hắn vẻ mặt ngay thẳng nói ra câu đó, lại nhớ đến bụng vẫn còn ươn ướt dịch thể kỳ lạ, Phụng Hy đột nhiên chảy máu mũi. Gia Quân sợ hết hồn vội cầm máu cho cô, Phụng Hy quyết định nhắm mắt lại, không để ý tới hắn nữa.

Lại là thao tác vắt sạch khăn, lau người, nhưng khác là lần này Phụng Hy hoàn toàn tỉnh táo, da gà nổi hết lên. Cô vẫn cố gắng nhắm tịt mắt cho đến khi cảm nhận được Gia Quân thản nhiên nhấc một chân mình lên, lau chỗ kín đáo cho cô một cách tỷ mỉ, thậm chí còn biết lau bên trong!

"Phụt!!!"

Phụng Hy phun ra một ngụm máu. Bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro