Chương 9: Sinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Phụng Hy tỉnh lại thì trời đã sáng rõ, Gia Quân không biết lại đi đâu rồi, cô chống tay lên giường ngồi dậy, cuối cùng cũng có thể cử động.

Pháp thuật của thần đã hoàn toàn tan biến, giờ đây cô chẳng khác gì một người phàm...

Biết thế... đã biến ra nhiều vàng thỏi hơn rồi...

Phụng Hy đang ôm mặt gục xuống đầu gối thì nghe tiếng bước chân nhẹ, cô ngẩng lên, Gia Quân bưng một chén cháo đi tới, ánh mắt lộ vẻ vui mừng:"Ngươi tỉnh rồi."

Vừa nhìn thấy hắn, Phụng Hy đã lập tức giật thót lùi về sau, nhớ lại cảnh tượng tối qua quả thật là một đống lộn xộn xấu hổ. Mà có khi là 1 mình cô xấu hổ.

"Làm sao vậy?" Gia Quân lại gần, đưa tay muốn sờ trán cô, cô gạt tay hắn ra, nhàn nhạt:"Không sao."

Hắn không lộ biểu cảm gì, đưa chén cháo cho cô:"Ăn đi, ngươi khỏe rồi ta có chuyện muốn bàn với ngươi."

"Chuyện gì?" Phụng Hy nhướn mày, tên trẻ trâu này muốn nói gì đây?

Hắn bình thản ngồi xuống giường, Phụng Hy lập tức ôm chân co lại một góc, Gia Quân coi như không thấy, bình thản mở miệng:

"Ta thích ngươi."

...

...

...

Một thoáng im lặng trôi qua, Phụng Hy ôm ngực, suýt thì lại phun ra một búng máu, run rẩy hỏi lại:"Ngươi... nói cái gì...?"

"Ta không chắc lắm, nhưng hình như là vậy." Gia Quân vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ hắn thật sự muốn bàn luận với cô về vấn đề này.

"...Ta nghĩ ngươi có vẻ lầm rồi. Tình cảm ngươi đối với ta chỉ là tình mẫu tử, tình thân của hai người đã sống với nhau lâu ngày mà thôi." Thấy hắn một bộ nghiêm túc như thế, Phụng Hy cũng dần bình tĩnh lại, cô giải thích:"Khi nào ngươi gặp được một người con gái ngươi thật sự thích, ngươi sẽ hiểu sự khác biệt trong đó, người đó mới là người sống cả đời với ngươi."

Gia Quân nghiêng đầu:" Ngươi cũng vậy sao?"

"Hả?" Cô nghệch mặt

"Gặp người ngươi thích, sống cả đời với người đó."

"À ừm... sẽ có ngày đó, ai cũng vậy."

"Vậy tại sao ngươi không chọn người đó là ta luôn? Ta thấy sống với ngươi cũng rất tốt."

"..." Phụng Hy hít thật sâu, cô nhìn thẳng vào mắt Gia Quân, dưới sự thẳng thắn của hắn, cô cũng nói thẳng:"Vì ta không thích ngươi, cũng không muốn sống cùng ngươi."

"Tại sao không thích ta?" Hắn vẫn bình tĩnh đặt ra câu hỏi.

"Gia Quân, ngươi mới 9 tuổi! Ngươi có biết ta bao nhiêu tuổi rồi không? Ta có thể làm cụ tổ của cụ tổ của ngươi luôn rồi!"

"Sống lâu như vậy vẫn chưa tìm được người ngươi thích?"

"..." bởi vì khu vực bổn Thần sống toàn là nữ thần, hơn nữa cực kỳ ghét ra ngoài!

"Tuy là ta có hơi nhỏ tuổi một chút..."

"Là rất nhỏ." Cô ngắt lời hắn

"..." hắn mím môi nhìn cô, ánh mắt thoáng vẻ ấm ức

"Được rồi. Tóm lại ngươi với ta là không thể. Chuyện này dừng ở đây được chưa?" Phụng Hy lười biếng dựa vào tường, vô cùng không có hình tượng húp cháo

Gia Quân rốt cuộc không nói nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Cô nhìn theo bóng hắn khẽ thở dài, hạ bát cháo xuống.

Dạy dỗ trẻ em chưa bao giờ là chuyện dễ dàng!

Thời gian sau đó hai người vẫn sống với nhau bình thường như trước, có điều Phụng Hy nghiêm túc với chuyện làm ăn kiếm tiền hơn, cuộc sống dần trở nên hiện thực, không còn thích biến ra gì liền biến được nữa.

Gia Quân đã lên 15 tuổi, cũng là 6 năm sau, đồng nghĩa đã 6 ngày ở Thần Giới, Phụng Hy chưa bao giờ nghĩ thời gian trôi chậm như vậy, thật may vì vẫn có dòng máu Thần chảy trong cơ thể mà cô không già đi, nếu có nếp nhăn trên mặt chắc hẳn cô sẽ không bao giờ dám bén mảng xuống nhân gian chơi nữa.

Các vị thần khi nhàm chán vẫn thường hạ xuống tinh tú chơi mấy ngày đấy!

Gia Quân vẫn học cùng Lâm Lam, Lâm Lam giờ đã trổ mã tuấn tú, không còn nước mũi đầy mặt như xưa, hắn cũng là huynh đệ thân thiết của Gia Quân. Hiện giờ hắn đang ngồi xem kịch, không biết đây là tiểu thư nhà ai, là người thứ mấy trong tuần này tỏ tình với Gia Quân rồi, mà Gia Quân vẫn lạnh nhạt từ chối, quả thật là lòng dạ sắt đá. Nhưng kỳ lạ là dường như càng sắt đá bao nhiêu thì các thiếu nữ mới lớn lại càng thấy thổn thức bấy nhiêu, Lâm Lam lắc đầu, khi cô bé kia chạy đi rồi mới tới vỗ vai Gia Quân:"Huynh đệ, ngươi nói thật với ta. Có phải ngươi thích ta rồi không?"

"... Không."

"Ai da~ thật tổn thương." Lâm Lam giả bộ ôm ngực đau đớn, lại thấy Gia Quân không trở về nhà mà đi một hướng khác, hắn vội đuổi theo hỏi:"Ngươi định đi đâu? Dì Phụng không thấy ngươi về cùng ta sẽ lo lắng đó!"

"Hôm nay sinh nhật Phụng Hy, ta đi mua quà."

"Há? Vậy ta cũng đi mua."

Thế là hai người cùng sóng vai ra chợ gần đó, đây là lần đầu tiên Gia Quân quyết định mua quà tặng Phụng Hy, hắn để ý mọi năm cứ vào ngày này cô sẽ ra ngoài ăn uống no say tới tối mới về, hắn từng hỏi, cô nói là ngày sinh thần. Tuy không biết việc 1 vị thần già đi có gì đáng mừng nhưng hắn vẫn quyết định đi mua quà cho cô. Chắc chắn sẽ khiến cô bất ngờ.

Sau khi chọn lựa kỹ càng, Lâm Lam mua một chiếc khăn tay thêu hoa rất đẹp, hắn vẫn còn nhớ dì Phụng dịu dàng dùng khăn tay lau nước mũi cho hắn. Còn Gia Quân chọn một dải lụa dài mềm buộc tóc, hắn nhớ cô dùng dải lụa cũ đã có chút sờn rồi.

Về đến nhà, quả nhiên Phụng Hy không ở, hẳn là lại ra ngoài ăn uống, Gia Quân đặt dải lụa trắng buộc tóc lên bàn rồi đi nấu cơm.

Không như mọi năm, lần này quá nửa đêm mới hắn nghe tiếng bước chân bên ngoài, vội vơ lấy dải lụa nhét vào ngực, chạy ra ngoài cửa đón.

Lại không ngờ đập vào mắt hắn là hình ảnh Phụng Hy được một người đàn ông ăn mặc sang quý dìu trở về, trông cô có chút say, bước đi xiêu vẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro