Chương 10: Mạt Thế Truy Phu (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Author: Già Lam Si.

Tuyết Nguyệt đưa tay nhỏ nhắn xỉ xỉ nhà kho rồi nói.

" Ở đó có vài tang thi a, kho còn vài thùng đồ ăn.Mọi người là dị năng giả có thể dùng để bắt nó ra nha."

" Hả? Nhưng mà chúng tôi không biết dùng." Từ Khả cười ngượng. "Chúng tôi chỉ mới biết ngưng tụ lại chưa khống chế được nó."

" Ồ, vậy để tôi tới."

Phải xuất thủ để cho người ta biết mình lợi hại nhưng lười ra tay.!

Tạo hình tượng anh hùng oai phong hùng vĩ cho mọi người tham khảo nha.

Để họ biết cô lợi hại, nhưng không phải loại người tùy tùy tiện tiện xuất thủ chỉ xuất thủ khi gặp nguy cơ.

Ầy, ngượng ngùng chị đã giết một đường tang thi từ bệnh viện tới siêu thị này đây, quái thế mà nó có con tang thi nào công chị đâu.?

Nghiệp Quật chết bây giờ!

Đừng để bị vã mặt đau lắm!

" Nhưng m..."

Họ chưa nói gì cô đã trực tiếp đi lại phòng kho mở cửa phòng, đi vào.

Tuyết Nguyệt bước vào nhưng mấy tang thi không có ý định tấn công cô, mà cô cũng không có thả uy áp.

Nhẹ nhàng đặt bước đi lại chỗ tang thi sơ cấp, nếu không phải bản thân là tang thi Hoàng e rằng nghe mùi thịt thối rữa ối mữa sấp mặt.

Tay khẽ động roi Xích Huyết xuất hiện cô tùy ý vung lên, nghĩ nghĩ liền dùng dị năng hệ Kim.

Trên tay roi Xích Huyết biến mất thay vào đó là một khối kim thiết sắt bén nhắm ngay đầu tang thi mà tới.

Chỉ nghe tiếng rống thảm thiết của tang thi rồi không còn gì nữa.

Tang thi chết rất tội nghiệp a!

Tang thi:"..." Người ta còn chưa có sẵn sàng đã chết rồi, đánh không báo trước. Thân là tang thi Hoàng mà lại đi đánh đồng loại, bình chọn kém.

Họ nhìn nhau rồi mở rộng cửa phòng ra, bên trong một cô gái mặc chiếc áo đầm hai dây màu trắng tinh, tóc buột cao kiểu đuôi ngựa, không nhiễm bụi trần.

Trên mặt đất có bốn con tang thi chết do bị tấm kim loại cắt rớt đầu, máu be bét trên nền nhà.

" Ôi, doạ tới mọi người rồi."

Nụ cười của cô trông tình trạng thế này mới doạ chết người ta thì có ấy.

Làm gì có ai giết người à nhầm giết tang thi rồi cười tươi như cô không.

Hơn nữa máu me be bét gớm giếc thế mà cô vẫn còn có tâm tình uống trà sữa.

Không thể nào tưởng được!!!

Nhưng lạ thay không ai có sự nghi hoặc tò mò mà chỉ có quan tâm đến cô có bị làm sao không.

Đó là một loại năng lực khiến người ta nghe theo sự chỉ huy, như là một sự tự nhiên chứ không phải khống chế, loại đồ chơi đó muốn có thì thực lực phải cao hơn hoặc mạnh hơn Thiên Đạo của nơi đó.

Cô cười lắc đầu rồi nói.

" Dao Quang em thu những thứ này vào không gian đi."

Dao Quang Fan Sùng Bái thu thập vật tư ở đó, bằng cách cô đã chỉ cho con bé. Nhìn một màng máu me bên trong mà cứ như không có vậy.

" A, tôi biết sử dụng dị năng nên chỉ mọi người cách sử dụng."

Thế là cô nàng này lại dành thời gian chỉ dạy cho vệ sĩ nhà mình học các khống chế dị năng nên ở lại thêm một ít ngày nữa.

' binh' ' tạc' ' tác' 'phanh'

Tiếng đồ vật bị đánh vỡ tan nát, cùng tiếng vỗ tay chúc mừng đồng thời vang lên.

" Ô, em làm được rồi."

Tiếng vui mừng của Dao Quang chưa có dứt đã lão đảo chạy tới ôm chầm lấy Tuyết Nguyệt.

Vì thấp hơn nữa cái đầu nên mặt úp vào trong ngực của cô không ngừng cọ cọ, ôi ôi bệnh không chữa này của cô gây rồi để người yêu mình thấy thì xong luôn phim Việt Nam.

Để mấy người kia nhìn chố con mắt biểu tình bất đắt dĩ, họ chính là thấy em gái nhà mình hở một chút là ôm ấp thân thân với con gái nhà người ta a.

" Chúc mừng em Tiểu Dao Quang, nhanh như vậy mà em đã khống chế tốt dị năng của mình rồi."

Tư tưởng nguyên tố, sức mạnh hay linh lực của Tuyết Nguyệt là vì cũng giống nhau chỉ cần nắm vững cách khốn chế, cấp bậc và tạo hình của dị năng chính là mạnh.

Nhưng cô vẫn thích Tiểu Hoả Hoả của mình, có năng lượng nghịch thiên vô cùng, còn có mượn chút lôi của thiên đạo từ Sênh Ca và bột lưu huỳnh thạch tính mạnhnữa.

" Cũng chúng mừng mọi người a, chỉ là Hoàng Văn hệ tinh thần của anh dùng tốt nhưng nó rất nhanh tốc độ tiêu hao sức mạnh."

" A, cảm ơn. Tôi biết phải làm gì."

Biểu cảm trên khuôn mặt của Hoàng Văn có chút thất vọng như hình như hắn đã biết trước rồi.

" Cảm ơn cô, tiểu Bạch Hoa."

Từ Khả rất thích em gái này, coi cô như em gái vậy. Không chỉ hắn mà những người còn lại cũng chẳng mấy khác gì.

Dù thời gian ở chung rất ngắn, nhưng cảm giác khi tiếp xúc với cô gái này đem lại một sự tự tin, ngạo kiều, đặc biệt chính là cảm giác muốn bảo vệ chở che rất kì lạ như thể nên là vậy.

Liễu Viên không nói nhưng hơi gật đầu như lời cảm ơn.

" Mọi người không cần cảm ơn đâu? Việc đồng ý dẫn em theo cùng đã như cảm ơn rồi."

Tuyết Nguyệt không chút ngượng mồm nói lời trái với lương tâm.

Yên tâm đi đến vị diện khác ta chọn thiết lập nhân vật khác, nhân vật này có chút dối lòng a.

Tâm ta tan nát, hơn nữa ta kể sớm nắng chiều mưa a!

" Aiza, tiểu Bạch Hoa tất cả đều nhờ có em nhoa. Nhạc Chỉ caca liền nấu món sủi cảo và thịt gà nướng mà em thích ăn."

Nhạc Chỉ luôn luôn vui vẻ cười đặc biệt rất biết dỗ ngọt. Lại nấu ăn rất giỏi nhưng giỏi nhất vẫn là tham ăn.

Nhạc Chỉ đi lại bãi chiến trường nhặt xác của mấy con gà, mà lúc khuya hôm qua Tuyết Nguyệt đi ra ngoài đem về để họ tập luyện dị năng.

Khi cô đem những con gà bày về làm cho mọi người lo sợ một phen, vì thấy họ lo thái quá nên đưa họ ra ngoài cho xem cảnh cô giết tang thi để họ đỡ lo.

Tang thi: "..." Nằm không cũng trúng đạn nữa, nó thật vô tội và đầy uất ức. Tôi nhớ chúng ta là đồng loại hơn nữa, cô là thi Hoàng cơ đấy! Nữ nhân và tiểu nhân chính là vật khó ở a!

Từ Khả cùng đồng bọn:"..."

Tiểu Bạch Liên Hoa muội muội ngươi lợi hại ngươi được, chúng ta không cần lo lắng nữa.

" Haha, không biết tiểu Bạch Hoa muội ấy thích ăn hay là cậu thích ăn nữa đây."

Hoàng Văn lại chiêu ghẹo cứ như một giây không chọc được Nhạc Chỉ hắn liền cảm thấy không thoải mái.

" Chính là tiểu Bạch Hoa thích...." Nhạc Chỉ phùng má xù lông tức giận quát.

" Haha... Haha..."

Sau tiếng quát giận là tiền cười nói hùa theo của mọi người, cứ như là họ không hề ở mạt thế mà đang như kia.

Ở với họ cũng thú vị phết, ít nhất là không nhàn chán.

" Đúng vậy...."

" Đúng vậy..."

Nhạc Chỉ " Các cậu...." Tức đến run rẩy không nói nên lời.

" Chút chỉ làm cho Tiểu Bạch Hoa và Tiểu Quang Quàng mà thôi. Hừ! Các cậu không có phần đâu?"

Hặm hực ôm xác gà bị cắt mất cái cổ đem vào nhà bếp làm đồ ăn.

Có muốn biết vì sao họ lại kiểu không biết tiết kiệm lương thực không. Do Tuyết Nguyệt tẩy não một các lợi hại.

Nói với họ chỉ cần giúp cô trở về Đế Đô liền có nhiều đồ ăn, họ cũng có thể sống ở đó rất tốt.

Để mọi người đi thu xếp chút, lúc này chỉ còn lại Tuyết Nguyệt cùng với Từ Khả. Cô ngồi trên ghế ở quầy hàng thu tiền giọng ngưng trọng nghiêm túc nói.

" Từ Khả, bây giờ và có lẽ sau này có thể sẽ mãi mãi là mạt thế không thể thay đổi lại như trước được. Người mạnh mẽ thì mới có quyền lực có tiếng nói, đó chính là lời nói cho mạt thế này."

" Con người với bản tính cũng sẽ dần dần bị bớt méo đi, tôi tin anh và mọi người khi đi tới đi ít nhất đã từng bị dính phải."

" Bạn của anh cũng chưa chắc đã mềm lòng như anh tưởng đâu. Còn việc tại sao mọi người tin tôi và không có suy nghĩ nghi ngờ là năng lực đặc biệt của tôi."

" Ba mẹ tôi ở Đế Đô có thế lực không nhỏ đủ để sinh sống, nếu mọi người không che chúng ta liền đến đó." Chỉ là khống chế nữa thế lục ở Đế Đô.

" Đừng có làm ra vẻ mặt bị người lừa gạt bi phẫn kia, tôi chỉ muốn bồi dưỡng các người để giúp gia đình một chút. Còn việc vì sao chọn đại khái là thuận mắt. Còn có nếu các người làm ra chuyện không nên hay ý đồ gì đó.... Haha... Tôi sẽ... Cho các người ném thử mùi vị phân thây."

" Hôm qua đi tìm xe cũng tìm về không ít vũ khí và xăng dầu bảo mọi người chọn lựa sử dụng phòng thân đi. "

Tuyết Nguyệt không chút che hay sợ sệt khi nói ra những điều này, cô kiêu ngạo tự cao tự đại dĩ nhiên là cô có khả năng, dù không cô cũng biến thành có.

Lời nói tà ác ý tứ rõ ràng, làm cho người nghe không thoát khỏi sự run rẩy sợ hãi.

Nói xong cô liền cắt bước đi tìm cô bé Dao Quang chơi đùa, để lại Từ Khả vẫn đang thất thần.

Cái nhìn hờn hợt không có gì quan trọng đối với mọi thứ, nụ cười tà ý yêu nghiệt trăng hoa, sát khí như ẩn như hiện.

Nào còn giống cô bé ngây thơ thuần khiết mỗi khi.

Nhìn sự biến hoá của cô Từ Khả cả kinh không thôi, một cô bé thuần khiết nhìn như không nhiễm bụi trần, lại biến thành một người thành thục nhìn rõ vạn vật cớ sự .

Nếu người khác đã có biểu hiện thất thố nhó nhăn vì đều này, ai lại có thể tiếp nhận được cô bé ngây ngốc mặc dù giá trị vũ lực hơn lớn lại là một con hổ đội lốp cừu.

Tuyết Nguyệt không hề có ý muốn che giấu là mọi người không chú ý kĩ càng mà thôi.

Và không nhìn ra một chút sơ hở hay biểu cảm khác thường từ cô.

Nếu trên đời này Ác Ma và Thiên Thần có thể chung hoà, thì cô Tuyết Nguyệt chính là sự kết hợp giữa hai phe đối lập đó.

Hắn có chút cố chấp tin tưởng thuần khiết ngây ngô thường ngày chính là cô, không muốn thừa nhận sự tà ác này.

Từ Khả lăn lộn nhiều năm nên cũng biết từ trong giọng nói của cô có chút ghét bỏ với họ.

Nhưng lại cảm thấy tốt hơn khi Tuyết Nguyệt ở trạng thái của một cô bé ngốc bạch ngọt, ngây ngô, thuần khiết.

Sau đó lại nghĩ lại, ở tình thế nào ai cũng cần lớp ngụy trang để bảo vệ mình. Đặc biệt giờ là một tình gây go vô cùng.

Hắn biết những lời cô nói là đúng, không sai. Họ đã nhìn thấy một gia đình vì cứu con trai của mình mà chẳng tiếc đẩy người khác vào chỗ chết thay..v.v...

Hắn cũng cảm nhận và biết được cô không có ác gì với họ, nếu cô không nói và che giấu đi e rằng họ cũng không thể nào biết được.

Một bản tính khác của cô.

Cô rất lộ liễu nhiều lúc trong mấy ngày nay cũng thường tỏ rõ không ít thái độ, Từ Khả hắn cảm thấy đi theo cô gái này nhất định sẽ làm nên việc lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro