Chương 11: Mạt Thế Truy Phu (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Già Lam Si.

Từ Khả chùm đắm trong suy nghĩ của mình cho đến khi nghe tiếng gọi của Nhạc Chỉ bảo mọi người cùng dùng cơm.

[ Kí chủ, chị không sợ họ phản bội chị hay có những suy nghĩ bất chính à.] Hệ thống Manh Bảo cầu chúc kí chủ nhà mình gặp tai vạ.

"Haha, sẽ không?"

" Nếu có ta sẽ giết họ ngay từ khi ý niệm vừa sinh ra mà chưa mọc rễ."

" Cùng lấy là đem vi diện hủy diệt luôn."

[ Hừ! ] Tự tin đó ai cho chị thế, lại ngạo mạng như vậy. Vì sao ngày đầu nó không thấy nhỉ.

[...]Nó offline đây! Đọc truyện tiểu thuyết cho bớt nhứt nhói, tức giận. Dù nó có online ở lại hét cũng vô ít kí chủ nhà nó phong bế lời nói của nó rồi.

Chết tiệt khả năng này đạo ở đâu ra thế?!

Nó trở về liền cùng chủ nhân đàm đạo uống vài ly trà a, nhầm là trà sữa và móng heo kho, thịt gà nướng nữa nhoa.

Xong rồi, xong rồi Manh Bảo đã bị khí chủ nó đầu độc bằng đồ ăn và tiểu thuyết rồi.

Ăn uống xong xui liền trở về phòng ngủ ai ở lại gác đêm thì gác.

Chuyện cô nói với Từ Khả lúc đó có Hoàng Văn và Liễu Viên nghe thấy thậm chí còn cố tình nâng cao giọng hơn.

Mọi người liền trở lại biểu tình như lúc đầu cứ như không có chuyện gì xảy ra cả.

Một đêm bình yên cho tới sáng mọi người liền ăn chút bánh lót dạ, lại phân từ người một cái ba lô bỏ vào hai chai nước và vài bịt bánh quy.

Ba lô của cô toàn là chai trà sữa không có thứ gì khác.

Bước ra khỏi siêu thị từ người từ người lên xe quân dụng cô vừa mới 'nhặt' thêm một chiếc.

Cô cùng Từ Khả và Dao Quang đi chung một chiếc. Liễu Viên cùng Nhạc Chỉ và Hoàng Văn đi chung một chiếc.

Một đường đi Tuyết Nguyệt đã đầu độc người bằng trà sữa, hình như cô không có chiếm hữu lớn với trà sữa và đồ ăn thì phải.

Không phải đâu, Tuyết Nguyệt nghĩ người của mình thì phải nuôi chó mập mạp kĩ một chút lúc làm việc sẽ tốt hơn.

Sau đó lại bắt mọi người học làm trà sữa trả lại gấp ba lần, chị đây có tính toán hết cả rồi.

Hehe, lão tử quả nhiên là 'thiên tai'.

Xung quanh khu vực siêu thị tang thi không có lấy một con, mấy ngày ở lại đây do làm vật thí để tập sử dụng dị năng nên bị giết chết.

Khoảng 500m ở xung quanh điều không có lấy một con tang thi lắc lư đi lại.

Một đường lái xe đi đến tuyến đường 69 gặp không ít tang thi qua lại, hay những đường bị kẹt xe.

Có rất nhiều tang thi ở trong xe do lúc đó chưa kịp đi ra ngoài, xe quân dụng của cô tông phải không ít tang thi nhưng do xe được cô chỉnh sửa đặc biệt không có vấn đề nhằm nhò gì.

Thời tiết bây giờ thì ôn hoà chỉ là bầu trời hơi u ám, nhưng đến khi cơn mưa tiếp theo thời tiết sẽ nóng lên rồi lạnh lại.

Đi một đường bình yên không chút gợn sóng...

Đệt thật không may thay cho chúng ta đã gặp phải nữ chủ , mặt cách thật bất ngờ.

Nhưng là gặp ngay ngã ba đường giao trấn Mã Tề và một con đường dẫn tới phố Chỉ Côn.

Đúng rất bất ngờ, mạt thế tới được 9 ngày rồi. Vì sao sớm không gặp mượn không gặp chứ lại phải lựa ngày lúc này.

Quả nhiên là mẹ ruột tác giả thiên vị nha!

Họ đâu có để lộ cái gì đâu sao chân ái lại biết được chứ!

Vì đói bụng nên dừng lại tìm một căn nhà sạch sẽ để nấu chút đồ ăn uống a!

Để lộ cái gì chứ!

Hừ! Tức quá mà đột nhiên hiểu cảm giác muốn giết chết nam nữ chủ và hủy vi diện của Sênh - Thù .

" Chị, là em. Em là Mạc Tuyết Nhu đây. Chị màu mở cửa ra."

Không nghe giọng nói khàn khàn tay không đập cửa, bộ dạng nhìn cũng không gì gọi là chất vật, nhưng vẫn kém so với cô rất nhiều.

Tuyết Nguyệt liền mở cửa cho chân ái yêu giấu của mình vào, song cùng cô ta chuyện trò chị em thâm tình.

Cứ như chuyện đi học đại học ngày đầu và những chuyện nhỏ nhặt lúc buồn chán phá phách nữ chủ như là phá sách vở bàn ghế, quần áo, mấy chuyện học đường đều thử.

Aiza, cô không những là nữ nhân mà còn là tiểu nhân nữa đấy. Còn là bia đỡ đạn phản diện nữ cơ kìa.

Chúng ta phải biết mình có khả năng hay ở vị trí nào thì phải phát huy toàn diện địa vị của mình nha!

Đó mới là con dân tốt của Đảng và Nước Nhà.

Cùng Mạc Tuyết Nhu chị em tình thâm kể khổ kể nhở một lúc, liền cảm thấy không đúng.

Nữ chủ ở đâu rác rối ở đó!

Ôi mẹ ơi, nhất định là chuyện.

Cô liếc mắt nhìn Hoàng Văn, như biết ý quá ánh mắt của cô Hoàng Văn liền dùng dị năng Tinh Thần cảm ứng được những vật đó mồ hồi lã chả rơi.

Biểu tình hoảng hốt, nhìn ra ngoài ở phía sau lúc Mạc Tuyết Nhu đi tới đây.

Phía sau chân ái, chính là... "Mẹ Kiếp"

" Từ Khả, mọi người mau cho xe chạy nhanh lên."

" Từ Khả, mọi người mau cho xe chạy nhanh lên."

Hai âm thanh đồng thời vang lên, một là của cô còn lại của Hoàng Văn.

Mọi người vừa dẹp đồ lên xe xong, nghe tiếng hét không biết gì xảy ra nhưng vẫn cấp tốc nhảy lên xe ngồi.

Từ Khả liền khởi động xe, cô nhìn Mạc Tuyết Nhu đang ôm ấp trong lòng cười quỷ dị một cái, đánh vào ót một cái thật mạnh khiến ả kinh ngạc khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn rồi ngất đi.

Sau đó ném lại căn nhà đó, rồi thành thục chạy ra xe lên lên ngôi đúng vị trí.

Hự chết Bổn Tôn rồi, chân ái cứ loi ta đi tìm chết thế nhỉ!

Mặc kệ, mặc kệ cô ta đi!

Chết đến nơi rồi đây, quan tâm chi nữ chủ chân ái thân yêu. Hào quang chiếu sáng của chân ái rất dẻo dai nha.!

Từ Khả vốn muốn dong dài nói vài lời gì đó với hành động của cô, chưa gì liền nhìn thấy rõ vật ở phía sau xe, nuốt lời định nói vào bụng tăng tốc bỏ luôn nữ chủ.

Nhìn thấy lũ tang thi lũ chuột biến dị phía sau thần kinh gái ốc điều hoảng lên.

Chạy một mạch tới phố Chỉ Côn thì dừng lại, Tuyết Nguyệt nhanh chóng nhảy xuống xe, càng quét tang thi cho đỡ sợ.

Nữ chủ mỗi lần gặp gỡ đều đặc sắc như vậy a!

Hù doạ bổn tôn chết nhiều lần, có nguy cơ mất bệnh tim mất rồi.

Cô còn muốn sống a.

Mọi người nhìn hành động điên rồ chém giết tang thi của cô bằng một cây roi làm bằng thiết sắt bén gháp lại từ những hình tam giác bén nhọn.

Ánh mắt sùng bái của Dao Quang, cùng với ý chí chiến đấu nổ ra hừng hực xông lên giết tang thi còn đám chàng trai cũng tập luyện.

Có một vài người sống nhìn thấy có vài người tiến vào càng quét lũ tang thi thì rình xem, cô cũng chẳng để tâm nếu họ dám kiếm chuyện với cô.

Cô đang vui vẻ hết sức này, một lời không hợp liền muốn giết người đây a!

Đừng chọc vào nhoa, lão tử đang cáo.

Cáo lên ai cũng đánh người yêu cũng đánh, ba mẹ thì không đó gọi là mất hiếu.

Làm con phải hiếu thảo, phải hiểu khổ cực và tìm yêu của ba mẹ.

Tránh xa gia đình nếu toàn bộ điều là người thân họ hàng cực phẩm a.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro