Chương 12: Mạt Thế Truy Phu (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Già Lam Si.

Mạc Tuyết Nhu mơ màng mở mắt, lúc Tuyết Nguyệt vừa mới đánh một phát mạnh vào gáy nhanh chân trốn vào không gian.

Còn có chuyện không ngờ tới rằng đó chính là Mạc Tuyết Nhu, lúc sắp vào đã bị một con chuột biến dị vồ lấy.

Liền bị vua chuột biến dị cắn không chết còn kế ước với nó nữa cơ chứ!

Tuyết Nguyệt mà biết tới e rằng sẽ tức đến bốt khói, đập chết nữ chủ ngay lập tức.

Vừa mới hủy vài cái trợ thủ đắc lực của chân ái, lại có bàn tay vàng khác xuất hiện.

Làm người không tức ₫éo phải người a!

Huống hồ Tuyết Nguyệt còn là kể sợ phiền phức với những nguy cơ dù nhỏ hay lớn.

E hèm, lười cứ lười đi ai chiêu đâu còn ba hoa này nọ nữa.

Mạc Tuyết Nhu bước ra khỏi căn nhà trong không gian, đi đến hồ suối cởi bỏ quần áo nhảy vào tắm.

Nước suối linh tuyền giúp cô ta loại bỏ các tạp chất dơ bẩn của cơ thể tẩy luyện găng cốt,hoá trình rất dài Mạc Tuyết Nhu cố gắng chịu đựng sự đau đớn khi xương cốt rã rời rồi nói lại.

Nhiều lần chịu không được đến ngất đi, nhưng ý chí của ả rất tốt nhe!

Khi tẩy tủy xương cốt xong, từ dị năng giả cấp 2 tăng đến cấp 4.

Mẹ kiếp! quả nhiên chân ái và bánh xe luôn được trời u ái hơn con đẻ.

Lúc trở lại cô ta hoàn toàn hoán thay oán cốt vốn xinh đẹp.

Bây giờ cành thêm sinh đẹp động lòng người, cơ thể quyến rũ như không xương, mị hoặc điêu nhân.

Nhưng con chuột đã sơ tán hết rồi.

Mạc Tuyết Nhu ra lệnh cho con chuột biến dị đi quanh sát xung quanh, lúc về thông báo phía trước có một đội ngũ xe.

Liền dô tuồng kịch luôn, Bạch Liên Hoa thẳng tiến.

Cô ta chạy một mạch tới chặn đầu xe, dẫn đầu xe là nam.....

Nam tám ấy à nhầm nam phụ của chân ái. Một trong số các nam nhân trong hậu cung của chân ái.

Cuộc trò chuyện chàng chàng thiếp thiếp nhiều lời qua lại.

Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt ả, một chàng trai trẻ tuổi mang phong cách thư sinh bước xuống.

" Tiểu Nhu, em không sao chứ? " Chàng trai lo lắng hỏi han, " Anh đã tìm em suốt mấy ngày trời hoá ra em ở đây à."

" Em không sao, cảm mơn anh đã quan tâm lo lắm cho em..." Chân ái bắt đầu màng kịch không biết tự ái, dở trò này nọ kể khổ kể xấu.

Tuyết Nguyệt bị dính một hố chuyện xấu, do chân ái kết án.

Nam tám đã tin...

Nam tám đã tin.

Nam tám đã tin.

Chuyện quan trọng xin nhắc lại ba lần.

Nam chủ thì không, bởi người nào đó tên Tuyết Nguyệt đã không ngừng dỡ trò Bạch Liên Hoa.

Nhưng rất nhanh họ liền thân thân lại với nhau, khiến cho người nào đó tức đến trực tiếp ra tay đánh người nhưng đó là chuyện sau này nhe!

Mạc Tuyết Nhu hận chết Tuyết Nguyệt mỗi lần gặp cô, ả đều cảm thấy áp bức không thôi, kiểu hèn mọn không ngoi đầu lên nỗi.

Cô không ngừng ngáng chân ả, làm cô ả trở nên chật vật không thôi, mưu kế ả bài ra chưa vào thời gian thực nghiệm đã đổ vỡ.

Ả muốn giết chết cô, Mạc Tuyết Nhu cảm thấy nếu bản thân còn không giết chết Tuyết Nguyệt thì e rằng ả sẽ không sống yên.

Đương nhiên lí do thực sự là Tuyết Nguyệt hủy bàn tay vàng của ả, là một vật phản diện muốn thế chủ. Thiên Đạo muốn mượn dao giết người a.

Đây không phải là hệ thống dùng để diệt những người xuyên không làm sụp đổ thế giới, mà là nghịch tập nên bị Thiên Đạo bài xích là đều dĩ nhiên.

_

Trở về với Tuyết Nguyệt xinh đẹp tự luyến thôi nào?

" Ôi, các cô cậu các cô là quân nhân phải không? Chính phủ phái các người tới cứu diện phải không?"

" Mau đưa chúng tôi đi khỏi nơi này nhanh lên, lũ xác sống đó thật gớm giếc và buồn nôn quá?"

" Mẹ nó, qua bên đó lấy đồ ăn cho ông ông sắp đói chết rồi."

" Vì sao chính phủ lại phái hai cô gái tới chứ muốn chúng ta vui vẻ sao?"

 
"..."
 

Từng tiếng từng tiếng lễ độ có thô tục có chửi bới có, đa phần chủ yếu là muốn ra khỏi nơi này nhưng lại sợ không dám đi.

Nhưng là họ gặp sai người rồi, kẻ mất bệnh tâm thần đang điên lên thì sẽ đánh người a!

Đặc biệt kẻ điên ghét ai mắng và ra lệnh mình!

Tuyết Nguyệt đứng tại một con đường lớn xung quanh là xác tang thi và xác tang thi và chỉ có xác tang thi chắc mấy đóng thôi à!

Bọn người Từ Khả chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã trở thành dị năng giả cấp 2 rồi, khi giết tang thi xong họ giống như quen thuộc đi tìm tinh hạch.

Cô hơi hơi ngước mắt nhìn về phía trước có khoảng 30 mấy người gì á, đang 'hô phong hoán vũ', này này nọ nọ.

Cái nhìn của cô như nhìn một người chết cũng không bằng, như một loại râu ria không đáng kể.

Bởi cái nhìn lạnh rợn người cả đám người im lặng không hó hé tiếng gì.

" Các người im lặng mà tìm chỗ nghĩ đi, nếu không... "

'phạch'

Một cây roi xuất hiện cách đột ngột như rắn trong nước như rồng bay lượn nhanh như chớp xuyên thẳng vào tim của kẻ đã phỉ bán cô.

Mẹ nó!

Lão tử có thù sẽ báo.!

chết là chắc rồi??!

Đám người muốn mắng chửi cô độc ác nhưng vừa mở miệng thì lại một người chết nữa nên cả đám lấy hết sức bình sinh chạy đi.

Cô gái này thật đáng sợ a!

Tuyết Nguyệt bước đi tìm một căn nhà sạch sẽ để ở tạm qua đêm, đêm khuya vắng lặng.

Khí hậu đổi 360° làm người ta thích nghi không kịp.

Một con chuột chạy loạn chạy chối chết thì đúng hơn, bởi nó sắp chết đến nơi rồi. Trên người con chuột này có hương vị linh hồn của chân ái.

Để nó về báo tin đi, dù có cứu nó thì cũng vô dụng thôi.

Thuốc cô chôm chỉa ở chỗ của Ngãi Quý khỏi phải che, chuyên chế ra mấy thứ đồ chơi kì dị.

Thuốc kích thích dục vọng người ta chế không mạnh bằng ẻm chế đâu!

Như các loại độc lấy mạng dài ngắn thời gian đều có!

Chữa các loại bệnh hiểm nghèo đều có luôn!

Ẻm lại còn rất đẹp trai nữa, không biết ẻm có chơi xuyên nhanh không nữa ta. Thật mong là có bởi vì ...

Trộn thuốc.!

Cô không phải toàn năng, băng bó cầm máu này nó thì có khả năng.

Hehe, nói chính sự, à nhầm nghĩ chính sự.

Aaa mà thật là quá... Bắt công, bắt công quá!

Lão tử điều kiện đổi điều kiện, còn chân ái thì không làm gì cũng có bàn tay vàng là sau chứ!

Chồng ơi, tới tới an ủi vợ đi, ôi quên mất hắn không có ở đây.

Nghĩ liền làm bỏ mấy người khi ở lại với một mảng giấy ghi chép này nọ, mấy lời nhắn nhủ.

Liền bò dậy từ trên chiếc giường phóng ra cửa sổ tầng 2 phi ra có cái sẽ bị thương, nhưng khi cô nhảy xuống một chiếc roi màu đỏ bạc hiện ra, quấn lấy eo nhỏ đưa này bay với tốc độ bàn thờ.

Còn nhanh hơn tên lửa nữa, làm người sợ chết khiếp giả vờ vổ vổ ngực làm điệu sợ hãi, thế như là đang tấu hại cho người xem.

Vốn dĩ còn phải mười mấy ngày nữa mới tới thành phố K, nơi gặp gỡ lại người yêu mình.

Tuyết Nguyệt nhưng bà chị này đi chỉ có năm tiếng đồng hồ là tới.

Ngoại thành thành phố K một chàng trai đang bị một lũ ba mươi con zombie dây quanh, không ngừng tấn công. Chàng trai bị thương không nhẹ nhưng tốc chém giết không hề giảm.

Người yêu mình thật ngầu và giỏi.

Tuyết Nguyệt tao nhã bốc từng hạt bỏng ngô vừa ăn vừa ôm chai trà sữa uống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chăm chú nhìn vào màn ảnh phía trước.

Người không biết còn tưởng chị ta đang xem phim Hollywood đấy!

[ Kí chủ, thỉnh chị qua cứu vớt đàn ông của chị đừng ở đây xem kịch nữa.] Manh Bảo hiện lên.

"Hắn sẽ không chết."

[ Kĩ chủ con mắt nào của chị thấy hắn ổn và không chết, chị nhìn kĩ nhìn kĩ đi đây là đàn ông của chị đó mau xông lên.] Mẹ nó vết thương nhừ người máu me tùm lum hết, không chết thì bị mất máu chết bị đuối sức rồi bị tang thi giết chết.

Ta thật nghi hoặc hắn có liên quan gì đến các người hay là nói các ngươi lợi dụng hắn để làm gì?, mà ngươi là đàn bà của hắn à. Hừ ta là vợ hắn đấy! Mau gọi phu nhân nghe coi.

[ Kĩ chủ, đừng có bốc méo suy nghĩ và lời nói của ta.] Kí chủ biết rồi giả vờ không biết xin được phép bắt đầu, Manh Bảo nhìn kí chủ hận rèn sắt không thành thép, tức quá mà. Nói tào lao cái quỷ gì?

Zô, chẳng lẽ ngươi thuộc hết mấy câu nói trong tiểu thuyết ta đưa rồi, giỏi lắm hệ thống.

[...] Nó không muốn nói chuyện với kẻ thần kinh này.

Tuyết Nguyệt vừa giao tiếp với hệ thống nhưng mắt chưa rồi khỏi nơi chiến trường của người yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro