Chương 6: Mạc Thế Truy Phụ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Già Lam Si.

Mười một ngày sau, trời vừa sụp xuống thế giới lâm vào bóng tối, đêm đen chiếu gọi bảo chùm cả thế giới, khắp nơi mù mịt mưa to kéo tới um tùm.

Bầu trời xuất hiện một màu đỏ quỷ dị, ban đầu là những hạt mưa màu trắng tinh khiết nhưng rồi lại chuyển sang mưa màu đỏ huyết mùi tanh của máu nồng nàn lan tỏa.

Bên trong một căn biệt thự ở một khu trung cư, có bốn người vẽ mặt lo lắng u sầu nhìn ra ngoài.

" Tiểu Nguyệt em ấy đang ở đâu thế ?"

Lộ Bạch mở lời xua tan cái bầu không khí ảm đạm này.

" Chủ nhân đang ở bệnh viện, không cần quan tâm tới ngài ấy."

" Chủ nhân bảo chúng ta ở đây cho tới khi mưa dứt mới được phép ra ngoài. Bảo chúng tôi phải bảo vệ các cô cho chu toàn, ngài ấy còn dặm gặp mặt ở tại Thành Phố K."

Đông Nhất nhoe nhoe nhếch môi nói, nỡ một nụ cười ôn hòa ấm áp chói chan nhằm chấn ăn mọi người.

" Tiểu Nguyệt còn nói với em không cho chúng ta đụng chạm vào mưa, còn có những người khác. Kêu chúng ta mở tivi xem."

Lộ Ý cũng nói thêm lời.

Tà Hựu không ngó ngàn gì, chỉ ngồi trên sopha ở phòng khách ôm lấy Manh Bảo vuốt ve nó.

Manh Bảo hưởng thụ cảm giác u a nha nha nha kêu lên thoải mái.

Mọi người chỉ biết Manh Bảo là sủng vật biết bay lơ lửng của Tuyết Nguyệt, hay kêu nha nha chi chi rất có linh tính.

Chỉ có cô mới hiểu được nó muốn nói cái quái gì.

Bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu nó nói gì, nhưng lâu lâu vẫn hiểu.

" Tuân theo chủ nhân là được."

Tà Hựu bật chế độ kiệm lời với mọi người, cũng không muốn giải thích hay nói rõ chuyện gì xảy ra.

Các anh điều được thông báo từ rất lâu, nhưng hai cô gái này vẫn không biết chỉ có chủ nhân đến giải thích thôi.

Hắn tin và làm theo lệnh nàng không thích sự dư thừa.

Phục mệnh nàng là chân lí sống của hắn.

Tuyết Ảo Tưởng đã thành công thu phục 4 fan não tàn cuồng nhiệt.

Mọi người nhất chí đồng ý với lời nói của Tà Hựu kiệm lời, hơn nữa biệt thự này được tiểu thư xây dựng rất chắc chắn.

Tường vừa cao vừa dày, bên dưới hầm lại có xe quân dụng xăng dầu lại rất nhiều, đồ ăn lại đủ cho bốn người ăn tới hai tháng.

Hai ngày ba đêm mưa giông đã tạnh hẳn, họ cũng bắt tivi xem như lời dặn dò của Tuyết Nguyệt.

" Đây là đài truyền hình C. chào mọi người buổi sáng tốt lành, mấy hôm trước bỗng nhiên xuất hiện mưa máu kéo dài đã gây trở ngại không ít. Mọi người bị dính phải nước mưa không may điều đỗ bệnh nóng sốt, ..."

" Aaaa, Chúng ta ai nấy đều có trịu chứng này, có phải cũng bị bệnh không? Nhưng chúng ta không bị nước mưa làm ướt đâu. "

" Hỏi ngu ngốc."

" Phụt"

Lộ Y có chút ngơ ngác hỏi, nhưng lại bị Tà Hựu tậc cho một ráo nước. Làm sau có thể hỏi một câu không logic như thế.

Đừng quên cô là nghiên cứu sinh đó.

Là thiên tài đó.

Mưa nhiều ngày não bị ngập úm nước rồi à.

"Haha, thất lễ thất lễ. Đây là băng ghi âm của chủ nhân gửi cho chúng ta. Gửi vào buổi chiều hôm qua đó lúc đó ai cũng ngủ say giờ mới phát hiện."

Đông Nhất nhịn không được mà cười, dật ngã trên ghế salon.

" Tiểu Nguyệt, em ấy chất sẽ không sao chứ bệnh viện nhiều người như vậy."

" Ai, chủ nhân của chúng tôi, chúng tôi còn chưa có lo lắng hoảng cô hoảng gì chứ."

" Coi."

Tà Hựu nóng tính cắt lời, đã nói đi nói lại mấy hôm rồi.

" Hihi, các bảo bối. Mọi người còn nhớ những quyển sách mà tôi đã đưa cho mọi người đọc không? Chuyện tôi sắp kể có liên quan đến đó, nói đơn giản của câu chuyện là như vậy nà: có một sở nghiên cứu thí nghiệm bí mật của chính phủ họ đang nghiên cứu ra loại thuốc nhằm đưa con người thoát ly cái cũ, bước vào một thời đại mới, một thời kì huy hoàng, nhưng không thành công do tỉ lệ thành công quá thấp. Các tiến sĩ giáo sư đó đã thí nghiệm lên một người đàn ông tầm 30 sức khỏe bình thường, người đó ban đầu không có biểu hiện gì khác thường, không ít lâu sao phát triển về chiều cao sức mạnh thể lực rồi không được bao lâu liền bị xói mòn yếu đi một cách nhanh chóng. Kết quả là thành một người xấu xí gớm giếc tấn công người khác, số người đó đều bị đem đi giết hết, người có liên quan cũng bị thủ tiêu. Sở nghiên cứu bị giới nghiêm lại trở thành một khu bí mật, nhưng có người đã thoát ra hắn chết đi do trúng đạn bị thương, đưa tài liệu nghiên cứu và một ống thuốc đó cho một người bạn thân, nhưng người đó lại có cừu hận với người trong làng từ từ lại hận tất cả con người. Nên đã pha chế rất nhiều hạ xuống các nguồn nước, vốn dĩ thuốc pha loãng chỉ để lại mầm mống phụ nhưng do cơn mưa máu đã trực tiếp khiến họ biến thành tang thi hay gọi là Zombie đấy. Người không bị nước mưa thấm hoặc bị tang thi cắn quào không biến dạng sau 1 giờ sẽ có khả năng thành dị năng giả. Còn nữa lão tử nói cho mà biết ai đi đến bệnh viện này liền tuyệt giao..."

Mọi người nghe giọng nói của Tuyết Nguyệt qua đoạn băng ghi âm sắc mặt biến đen, ai nấy đều lo lắng cho cô vô cùng.

Nhưng qua thái độ hành động hành ngày cùng tính tình của cô, nói cho họ biết cô sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Đó là sự tin tưởng sinh ra và khắc sâu từ trong thâm tâm họ.

"Tiểu Nguyệt, em ấy yếu ớt như thế làm sao có thể?"

Nghe câu nói mù oán lo lắng tin tưởng kia của Lộ Bạch, khoé miệng của ba người còn lại không ngừng co giật, đã không nói ra thì thôi chứ nói là ra thì cảm thấy rất sai a.

Giá trị vũ lực của Tuyết Nguyệt thuộc bậc thượng thừa đó làm sao xảy ra việc gì được.

Đừng có mà nhìn mặt bất hình dông, thân hình yếu ớt không có nghĩa là sức lực yếu.

Nhưng nói thế nào họ cũng rất lo cho cô.

" Chủ nhân, có ý bảo chúng ta rèn luyện. Người có việc của mình, tùy tiện xen vào người sẽ giận. "

" Tức giận sẽ siêu hung."

Hôm nay Tà Hựu nói nhiều thế quả là trời sụp.

Ừ, trời sụp thật mà.

Đang sập ngoài kia kìa.

Mọi người câm lặng xem như chấp nhận, ý tứ rất rõ ràng.

Chợt tivi quay các cảnh tang thi cắn xé thịt người, cả MV cũng bị nhào tới cắn chết.

Một vài bóng người chậm chạp lấc lư đi trên ven  đường ngoài biệt thự, từ từ xôn tới cắn xé những người khác.

Ngoài đường khu trung cư của họ cũng vang vọng khắp nơi tiếng kêu la kêu cứu của mọi người.

Lộ Bạch và Lộ Y nhịn không được tiến vào toilet ối.

Hai chị họ Lộ nhìn nhau lòng thầm thì khẽ quyết 'Không được họ nhất định phải mạnh mẽ lên mới được, mới có thể tìm Tiểu Nguyệt không cản trở người khác.'

Đây, đây....

Kết quả của tiểu thuyết mà Tuyết Nguyệt bổ não cho hai người này đã hoàn toàn thành công.

Quả nhiên, tiểu thuyết thần thánh dùng để bổ não cho kẻ mất hay thiếu hay hỏng não a.

Bốn người ra ngoài chuẩn bị đi tới thành phố K, nơi lớn nhất nhì sau Đế Đô.

Còn có không gian của Manh Bảo để dự trữ đồ đạc, để bên ngoài một ít đặng dùng.

Vị kia nhà họ ba ngày trước đã tới bệnh viện đạt ổ ở đó rồi, bịa chuyện bệnh này nọ bắt người ta kiểm tra.

Các bác sĩ đuổi cũng không đi, ngày cả viện trưởng cũng không dám đuổi, họ cũng hết cách.

Không biết lựa chọn thế nào kết quả lại chọn nơi đông đúc tang thi nhất mà ở đó.

Tuyết Nguyệt gửi qua cho đám người đó một cái băng ghi âm, rồi nhìn ra ngoài trời. Giờ khắc này điều đỏ chót một màu mưa máu.

Cơ thể cô bắt đầu có những trịu chứng, nóng sốt gang người. Điều đặt biệt khác ở đây cơ thể của cô cứ như bị kim đâm chị chít đau đớn không thôi. Da thịt bắt đầu ngứa ngáy muốn gãi mà không thể được.

Cơn đau quằn quạy máu me từ trong cơ thể tự chảy ra ngoài, kéo dài không dứt suốt 4 tiếng sau liền ngất đi vì đau đớn.

" Cạnh cạnh"

Tiếng bước chân vang vọi của một chàng trai kéo theo sau là lũ tang thi đang chậm rãi đi.

Thấy phía trước có căn phòng đang mở liền vọt tới chạy lẹ vào trong khóa kín cửa phòng lại, xoay người lại từ từ đi tới bên giường.

Trên giường lúc này có một cô gái mặc váy hai dây màu trắng nhiễm đầy máu, khuôn mặt mỹ quốc hại nước hại dân.

Dù cho khắp người có bị nhiễm máu, nhưng cũng không che lấp đi sắc đẹp của cô.

Hắn nhặt lấy cây vợt cầu lông trên mặt đất khẽ chọt chọt người trên giường, nhưng vẫn bất động.

Không có những vết thương hay vẻ mặt gớm giếc xấu xí, nước da xanh xao lủng lỗ bê bét, hay mắt xám trắng, mà chỉ có cơ thể trắng mịn nhiễm máu.

Bất cẩn không chú ý nền phòng bừa bộn, dấp phải bình bông hắn thuận thế té ngã trên giường.

Đưa vào phim ảnh, tiểu thuyết ngôn tình thì tư thế ái muội nam trên nữ dưới này quả thật là tình yêu thắm thiết, cẩu lương ngập đầu.

Nhưng mà người nằm trên giường một kẻ bị thương nặng một kẻ mình đầy máu me, này...

Phim kinh dị còn nghe được chứ phim ngôn tình gì a!

Viễn Vong sao?

Nằm mơ à?

Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần với một nữ nhân hơn nữa, khục khục.... Có chút không đúng phim ảnh cho lắm.

"Hự"

Khẽ rên nhẹ một tiếng, lúc nãy vết thương trên bụng của hắn băng bó hơi qua lo, té ngã nên nứt vỡ. Máu lan hết cả một mảng.

Hắn chống hông bỏ chân hạ xuống đất, lục tìm thuốc băng bó lại vết thương kĩ càng. Nhẹ nhàng đặt tay lên gần mũi, còn thở vậy cô gái này vẫn còn sống a.

Bước vào phòng tắm sửa soạn lại rồi thay một bộ đồ khác, trong phòng ViP có đồ mới nam nữ để sẵn một tủ tùy tiện lấy thay.

Chết tiệt, người hắn xem là huynh đệ tốt không ngờ lại phản bội hắn. Nhưng mà hắn cũng đã phải chết cho sự phản bội của mình rồi.

Lúc đi ra khỏi phòng tắm người vốn nằm trên giường đã biến mất, hắn cảnh giác phòng bị nhìn xung quanh.

Nhưng không thấy người đâu trong lòng có chút khẩn trương, đột nhiên bên hông xuất hiện một vật đang gất gao ôm lấy hắn.

Cứ như sợ hắn biến mất vậy, khi nhìn rõ người ôm hông mình liền nghẹn thở.

Dao găm trên tay đâm thẳng ra sau không kịp rút lại, nhưng cũng may tốc độ né tránh của người nọ quá nhanh.

Không để anh kịp phản ứng, người nọ liền ôm hông anh tiếp kiềm tay lấy dao găm nhỏ kia ném đi.

Xuống tay thật độc ác à.

Uy nha! Lão tử nhanh tay nếu không là lủng một lỗ ngay bụng rồi.

Hazzz, chào đón cũng quá nhiệt tình đi.

Muốn mưu sát người yêu mình à.

Đồ tồi.!

Một cảm giác quen thuộc thân cận khi hắn tiếp xúc với cô, như thế họ đã gặp nhau từ rất lâu rồi.

Cũng đã từng ôm ấp như thế rất thường xuyên.

Khiến cho anh muốn triền miên bên trong mộng huyễn.

" Đói."

Tuyết Nguyệt trưng ra khuôn mặt bán manh ánh mắt vô tội nhìn, như lên án tố cáo tội ác hắn gây ra.

Bộ mình máu me lúc nãy không còn mà thay vào đó là một chiếc váy hai dây màu trắng tinh khác.

Vừa nói vừa khẽ đặt chiếc môi nhỏ liếm liếm cổ hắn. Đang thị uy mình đói cần phải cho ăn.

Hắn lúng túng không thôi, tự nhiên lại vào đây gặp một cô gái ôm hắn rồi than đói.

Là bạn bạn sẽ làm gì?

Còn liếm liếm hắn nữa, nhưng lạ thay hắn không có bày xích, hay ghét bỏ. Mà còn rất vui vẻ thích thứ với hành động gợn đòn của cô nữa rồi.

Lý trí chưa xử lí được tình huống hành động đã thực hiện rồi.

Cất bước đến gần tủ lạnh tìm đồ ăn cho cô, lấy ngay một chai trà sữa đặt ngay vào trong tay cô, xoa xoa đầu cô.

" Của em này. Có phải chúng ta đã quen nhau trước đây phải không.?"

" Không biết" Dĩ nhiên là có rồi.

Tuyết Nguyệt giả nai ngơ ngác nói ra từng chữ một cách chậm đến không thể chạm hơn.

Uống trà sữa cho hả giận.

Mèn đết ơi, không thành tang thi ghê gớm thì lại thành một vật nhỏ phản ứng nhanh nói thì chậm hơn cả rùa.

Tức chết lão tử.

Còn nữa người yêu mình sao lại tới nơi quỷ này, hương vị linh hồn nồng đậm như thế nữa, dãy hệ thống Thiên Hành còn phát cho cái nhiệm vụ.

[ Nhiệm vụ ẩn: Vạn người ghen tị. Gợi ý: Đằng Tựu. ]

Lão tử không hiểu ý gì luôn?

Hỏi nó liền bảo làm vạn người ghen tị, ây thành tang thi hết rồi sao đủ ngàn vạn người chứ.

Đồ hỏng não, lầm rồi, là hỏng thiết bị máy móc.

Mà người yêu mình sao lại đến đây cơ?

Hắn yếu gà chết được.

Sẽ bị bệnh nữa.

Mặc kệ.!

Mặc kệ.!!!

Mặc kệ hắn.?!

Nếu hắn đã tới đây liền chơi chết hắn. Không cho hắn trở về nào lão tử về thì hắn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro