Chương 7: Mạc Thế Truy Phu (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Author: Già Lam Si.

Trong căn phòng Vip của một bệnh viện lớn, một cô gái đang ngay ngắn ngồi trên ghế salon chú tâm uống trà sữa.

Hừ, lừa người.!

Lừa cả tang thi nữa!

Rõ ràng nói thành tang thi ăn đồ ăn của con người rất khô khan khó nuốt, thế mùi vị trà sữa vẫn tốt và rất ngon ngọt đây là gì?

Bịa chuyện hơn cả ta nữa.!

Đằng Tựu nhìn cô gái nhận đồ uống từ mình liền buông tay khỏi eo của mình.

Hắn cảm thấy có chút mất mát, nhưng cảm giác quen thuộc với một người xa lạ thì vẫn chỉ là người xa lạ.

Nhưng mà có chút không nỡ a.

Khẽ bước chân lại cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới, ở phía dưới có vài cái tăng thi dáng đi lắc lư chạm chạp, xé xác móc ruột thịt thúi nát cảnh rất ghê tởm làm người muốn buồn nôn.

Hắn còn phải quay về Đế Đô để xử lí công việc của mình nữa, không thể ở lại đây lâu được.

Hơn nữa chắc chắn sẽ có quân đội đến để cứu người.

Hoặc là gia đình của cô gái này sẽ đến cứu cô ấy, dù sao người nằm ở phòng Vip của bệnh viện lớn nhất cũng không phải người thường.

Đằng Tựu lúc nãy quan sát tủ lạnh và phòng bếp, thức ăn lương thực ở đây chắc sẽ đủ để cho cô ấy ăn cả tuần cũng sẽ còn, hắn không thể mang cô ấy theo được.

Hắn tại sao lại phải bận tâm cho cô gái mới gặp mặt lần đầu cơ chứ?

Hắn và cô chỉ là những vị khách vẫn lai mà thôi.!

Chúng ta là những người đọc giả tiểu thuyết xuyên nhanh hoặc mạt thế liền đối với việc này, nhìn phát liền biết chuyện gì xảy ra kế tiếp.

Chính phủ sẽ có quân đội đến cứu nhưng cũng sẽ không, nhưng anh này chỉ là một người không có tham khảo về vấn đề này.

Nghĩ nghĩ Đằng Tựu ở lại lấy sức rồi tìm cách chạy đi ra ngoài.

Khi Đằng Tựu vừa đi không bao lâu, cô gái vốn chú tâm vào trà sữa cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn hắn rời đi, khoé môi khẽ cong cong cười đầy ý vị.

Hắn ra ngoài cũng không bị tang thi nào tấn công cả, bởi vì...

[ Kí chủ, chị để hắn đi như vậy sao?]

[ Kí chủ chẳng lẽ chị thật sự không nhớ gì sao? Kí chủ của ta ơi!]

[ Hắn là mục tiêu nhiệm vụ đó phải đeo bám chứ! Phát huy vai diễn Bạch Liên Hoa đi, Người khác cướp mất rồi chị phải làm sao hả hả hả?]

Manh Bảo từ phía sau lưng của Tuyết Nguyệt chửi ra, xù lông tức giận hung hăng quát mắng kí chủ nhà mình.

Tuyết Nguyệt cho nó một cái xem thường, một đạo ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc, hỏng não không chịu nổi.

Rồi ném chai trà sữa đã hết vào sọt rác, bỏ chân xuống đất đi lại tủ lạnh lấy thêm vài chai trà sữa uống tiếp. Rồi quay lại ngồi chỗ cũ.

"Ngu ngốc không có tư liệu thân phận ta mới không kề cận, dù là người yêu mình của đéo nhé!"

Khinh bỉ lên giọng, giọng nói khó khăn gầm từ chữ khi nãy giờ đã nói trôi chảy lưu loát như lúc thường.

Trà sữa quả là dung dịch năng lượng hảo tốt, cần thu thập tốt.

" Lỡ như này nọ kia kia rồi sao, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn mà thôi."

Tuyết Nguyệt bắt lấy Manh Bảo đang tức giận bóc khói ở trước mặt, nhồi nhồi nắn nắn làm biến dạng thân hình.

" Người yêu xuất hiện ở đây là nguyên nhân quỷ gì? Ta biết mi sẽ không nói, hừ để ta tìm ra chết với ta. Nghe chưa, hửm?!"

" Hơn nữa hắn và ta rất nhanh sẽ gặp lại gấp gáp cái quỷ gì?"

Tuyết Tự Tin lên tiếng.ಠಿヮಠ

[ Kí chủ, chị buông ta ra, chị muốn mưu sát động vật đáng yêu chị là ...] đồ máu lạnh, đồ mặt người giả quỷ. Huhu, chủ nhân mau mau ta muốn đổi kí chủ, người này hung tàn quá ta ban đầu có muốn đâu nếu không phải....

Tuyết Nguyệt "..." Đáng yêu, ta mới đáng yêu nè người mà đáng yêu cái giống gì chứ!?

Não hỏng đáng yêu sao?Σ(ಠ_ಠ)

Tuyết Nguyệt vò thân hình nó chút rồi nhẹ nhàng đặt nó lên ghế salon cạnh đó, dù bộ dạng hung hăng đánh người vẫn không thấy đổi.

[ Thật tuổi thân, a.]

Vừa than vãng vừa nhít nhít thân hình leo lên cái bàn lấy một chai trà sữa, Tuyết Nguyệt liếc mắt nhìn hành động của nó rồi cười khinh.

Tư liệu về thân thế của Đằng Tựu.

Đằng Tựu năm nay 25 tuổi, quả đúng là tuổi trẻ tài cao. đã là một Thiếu Tướng quân nhân, nhưng xuất thân chỉ là một đứa con riêng của Lâm gia, không được theo họ cha, nên lấy theo họ mẹ.

Luôn bị các anh em cùng cha khác mẹ đàng áp, lập mưu tính kế, hai năm trước hắn phái đi đến khu vực phía Bắc để giải quyết vụ việc của một tổ chức xã hội đen.

Nhưng do có nội gián tiếc lộ đường đi nước bước, bị thương nặng xém chút nữa là chết rồi.

Khi hắn trở về liền bị coi là kẻ phản bội bị bức ép, bị truy nã hơn nữa mạt thế đến.

Vừa tránh né tang thi vừa phải trốn tránh con người nói chung là vô cùng chặt vật.

Đã bị hắc hoá thành Boss Phản Diện, dẫn dụ tang thi đoàn tấn công căn cứ.

Là phản diện thù chỉ có một con đường chết không thì cũng thảm hơn so với chết.

Bị ánh hào quang của nam nữ chủ giết chết thảm.

Ôi, huhu. ༎ຶ‿༎ຶ

Khổ nỗi cho người yêu mình quá, cuộc đời như một tấm bị kịch.

Nam chủ, ài là Bánh Xe mi chết chất rồi.

Đợi đó, lão tử đập chết mi cho xem.

Roi Xích Huyết Ma của lão tử ngắn quá, đợi nào nó dài liền một phát quất chết người các mấy trăm dặm.

Hazzz, quên mất khí vận hào quang tiêu tán yếu dần nam nữ chủ mới dễ giết.

Nhìn lại bộ dáng và thân hình của mình, Tuyết Nguyệt rất hài lòng đủ để người khác thèm muốn đủ để người khác ghen tị.

Manh Bảo lại chạy về bên kia giám sát người cho kí chủ hơn nữa được ăn được cưng chiều không có mắng nhiếc.

Cô lấy một cái ba lô trong tủ quần áo, rồi đi lại tủ lạnh mở tủ đem hết vật tư nhét vào.

Chuẩn bị xong lại đi kiểm tra dị năng của thân thể ma uyển này liền phát hiện là dị năng hoả và kim.

Mèn đết ơi, là Tiểu Hoả Hoả của lão tử, ông trời không phụ kì vọng của ta.

Hoả dị năng và kim dị năng của ta cần tu luyện sao?

Không cần cái quỷ gì đó mà ngày ta tới đây nó tự chuyển hoá các loại năng lượng của thiên địa bổ sung cho ta hết.

Quả nhiên trời đất rất thương nữ phụ, nếu không có mẹ tác giả xen vào cho nữ phụ đi tìm đường chết thì hoàn hảo rồi.

Quả nhiên ghét nhất là mấy mẹ tác giả.!

Còn gái lại chửi mình thật thương tâm.-_-°

Còn nữa tại sao lại cho ta hệ Kim, ta thích sạch sẽ dù nước ta mua rất nhiều như không có hệ Thủy sẽ bị biến màu đó.

Sẽ có thời gian nóng lên lúc đó Thủy hệ biến dị Hệ Băng rất quan trọng nha!

Phải bắt cóc vài vị năng giả họ tống ta.!

Người này điên à!

Thuộc hạ và hai chị em nữ chủ cũ không cho làm hộ hoa sứ giả, lại bắt đi tập luyện kĩ năng.

Bắt người khác hộ tống bảo vệ mình.

Chị gái à! Làm Bạch Liên Hoa riết thành nghiện rồi à.

Bạch Liên Hoa cũng có sự tự trọng đó!

Đừng bán tự trọng đi mà!

Trên đường đi không có lấy một con tang thi nào tấn công cô thứ nhất là do ủy áp của thi Hoàng, thứ hai là do xe của cô đều là máu tang thi.

Thứ ba là nóng tính khi ở một mình dễ điên, hở một chút liền nổi điên lên rút roi quất chết tang thi chất đầy mấy con phố.

Làm tang thi truyền tin cho nhau rằng: 'có một con tang thi đầu lĩnh điên bắt thường.'

Xe quân dụng là Tuyết Nguyệt nhặt được ở một cái trường huấn luyện quân nhân sao lưng bệnh viện á, còn có rất nhiều vũ khí ở đó.

Chính là đám quân đội vào bệnh viện với đi cứu trợ đem người dân tới viện khám chết hết hoặc chạy trốn.

Nên người này mới lấy đồ thông thả như vậy.

Nghe nói là có vài vụ tấn công của các bộ lạc hung tàn nên phải tăng cường thao luyện.

Tội nghiệp thay cho chiếc xe quân dụng đấy, đã bị người lái đâm vào lề đường cột điện và các chiếc xe không ít đâu.

Lái đến siêu thị gần đó phát hiện bị phá lại rồi, mà khoá ngoài nữa á. Tức chết lão tử, lão tử không có kĩ năng mở các loại khoá.

Biết làm sao giờ?

Trực tiếp dùng vũ lực là được rồi.

Nghĩ nghĩ người nào đó đã rút roi ra quất một phát lên cửa kiến, cửa vẫn không có vấn đề gì.

Thu hồi roi lại kiến thay phiên nhau liền loạt nát bét hết một lượt luôn rồi, bước thong thả đi vào trong.

Nhìn đồ trong siêu thị liền biết hàng mới nhập về, chủ siêu thị hình như đi về nhà rồi bụi đóng chắc là cỡ khoảng 4 3 bữa gì ời.

Nhìn thấy đồ ăn mắt sáng ngời như sao giữa màng đêm, thu thu hết vào không gian, chỉ chừa lại đồ ăn vặt chỉ đủ ba ngày.

Theo như quáng tính gà mờ nhất định sẽ có vài tên hỏng não tới đây liền ngồi đợi họ tới đem mình đi vậy.

Ta sợ hãi đi một mình.!

Cần bảo hộ đóa Bạch Liên chưa trưởng thành như ta, đóa hoa nước nhà không thể bị diệt.

Lăn loác được ba ngày ở siêu thị, đến mức mộc riêu hết.

Cũng có không ít kẻ tới đây nhưng nàng đều không có vừa mất ai.

' Đùng' 'đùng'

Tiếng súng vang lên từ phía bên phải cửa tiện, người nào đó đang than vãng buồn vô lai mắt tai nghe tiếng súng liền vui vẻ hẳn lên.

Đứng dậy sửa sang lại chiếc đầm trắng tinh, bước ra ngoài của đưa tay ra miệng nhỏ đô đô nói.

" Ở đây này."

Đám người đó nghe thấy tiếng của cô liền chạy thục mạng lại, để cho mọi người vào hết Tuyết Nguyệt mới cho xe quân dụng của mình chặn cửa lại.

Mọi người thở hổn ha hổn hễn, thì nhận được đồ ăn thức uống mới chú ý người đã cứu mạng mình lạc một cô gái ăn mặc sạch sẽ, rất xinh đẹp.

Như thể họ không còn ở mạt thế nữa mà đã trở về trước đó.

Họ nghĩ chắc mạt thế đến cô chưa từng đi ra ngoài nên không bị gì.

" A, mọi người chắc rất mệt rồi đây là đồ ăn và thức uống cho mọi người. Còn đây là quần áo, ạ. quên mất  ta tên Mạc Tuyết Nguyệt... à hoặc là gọi ta Bạch Liên Hoa rất vui được quen biết."

" mọi người đừng nhìn mình như vậy, ở nơi đây là chỗ của một người bạn cậu ấy đi rồi nên tớ chỉ có một mình."

Mọi người nhìn bộ dạng của cô liền phản bác ngây em gái ngây ngô thế này sao có thể xảy ra chuyện gì?

Cần phải được bảo vệ và thương yêu.

Nhưng mà sao lại kêu họ gọi cô là Bạch Liên Hoa, nghe quái quái thế.!

" Ahaha, xin lỗi chúng tôi thất lễ. Cảm ơn Nguyệt tiểu thư đã cứu chúng tôi."

Những người cô cứu có 4 nam họ đều là thực tập sinh ở công ty bên kia, mạt thế nhưng họ rất biết cách tính toán.

Mà đặt biệt các chàng trai này đều là trẻ mồ côi hoặc bị cha mẹ vút bỏ lan thang sống.

Chàng trai nói chuyện với cô tên là Từ Khả là đội trưởng 24 tuổi, rất đẹp trai nhe, giống minh tinh lắm làm mình tỉnh sẽ hot lắm. Tính tình ôn hoà, suy nghĩ thâm sâu. dị năng hệ Lôi.

Nhưng không đẹp bằng người yêu mình.!

Chàng trai bên phải của Từ Khả là Nhạc Chỉ 23 tuổi có chút mập mạp. Coa chút bồm bọc, tham ăn. dị năng hệ Băng.

Chàng trai bên trái ừm ừm chính là kiểu thư sinh á, tên Hoàng Văn âm hiểu văn thao võ lượt, dị năng hệ Tinh Thần.

Chàng trai còn lại có chiều cao 1m9 đang ôm dỗ dành một cô gái trong lòng, chính là Liễu Viên 23 tuổi, cao lãnh công tử trong truyền thuyết người này có chút không sạch sẽ nha. dị năng hệ cường hoá và hệ Thủy.

Và có một cô gái, cô bé này chỉ ở mức thành tú, khoảng 15 tuổi mà thôi tên là Dao Quang là em gái của Từ Khả. dị năng hệ Không gian và hệ Mộc.

WoW, ôi mẹ của ta ơi.🙀

Dị năng hệ Thủy và Băng hai em luôn, lần này ta lời to rồi.

Hehe,😼

Năm người bị nụ cười của cô làm cho nỗi hết cả da gà lên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro