Quyển 2: Sư phụ chạy đâu cho thoát. Chương 22: Con thích người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Con thích người

Tác giả Quân Lam

Lam Tình nghe vậy nhếch nhẹ khóe miệng. Nam chủ lần này là kiểu nam thần kinh, bên ngoài lạnh nhạt như băng tuyết, bên trong ấm áp có chút điên khùng. Cô nhìn nam nhân đối diện, khuôn mặt dính bẩn vì bị bắt trói liền cọ cọ vào bạch y trước mặt y, ngay lập tức một vết bẩn đập thẳng vào mắt người nhìn.

Dạ Cầm nhìn hành động ngây thơ của Lam Tình liền buồn cười. Đồ đệ của y chỉ vài tháng không gặp liền trở nên thú vị đến như vậy. Lam Tình lúc này chợt nghe Chi Ma báo:

" Thông báo kí chủ, Mức độ hoàn thành nhiệm vụ là 10% "

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười trầm thấp, cùng giọng nói dịu dàng vang lên:

- Tiểu Tuyết, y phục của vi sư ngày hôm nay liền giao cho con giải quyết, không được dùng pháp thuật.

Lam Tình nghe y nói khóe miệng trừu rút dữ dội. Chỉ làm bẩn một chút mà hắn đã ghi thù. Mẹ kiếp tên nam chủ này có độc. Hệ thống không hề nể mặt cười lên sự ngu xuẩn của kí chủ nhà nó. Cô nhìn nam chủ ba ba càng cảm thấy tương lai công lược mù mịt của mình.

Dạ Cầm cúi đầu xuống thấy khuôn mặt cô không ngừng đổi lui sắc mặt, rõ ràng là đang muốn bùng nổ nhưng tuyệt nhiên lại không dám. Y thật muốn xem, rốt cuộc bộ dáng con nèo nhỏ xù lông của đồ đệ nhà mình như thế nào. Nếu Lam Tình biết được suy nghĩ của nam chính sẽ mắng to biến thái. Dạ Cầm đặt cô xuống giường dùng pháp thuật làm sạch cho cô, giọng y có chút ôn nhu:

- Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai vi sư sẽ đến thăm con.

Dạ Cầm xoay thân lại chuẩn bị rời đi, nhưng bất chợt một cánh tay níu nhẹ tay áo y, Dạ Cầm nhìn thấy trong mắt cô là sự sợ hãi, có lẽ vụ việc kia đã khiến cô hoảng sợ. Đồ đệ của y thật ra cũng chỉ là một tiểu cô nương tròn 16 tuổi mà thôi. Y ngồi xuống bên cạnh mép giường, xoa nhẹ đầu Lam Tình như đang trấn an con thú nhỏ đang trong sự hoảng loạn. Lam Tình thấy Dạ Cầm không rời khỏi liền thở phào nhẹ nhõm. Cô nhíu mày có chút suy tư, cô có nên nói ra là mình thích nam chính hay không. Cô có chút rối rắm, nhưng nếu không nói ra, tên sư phụ này có khi sẽ cưới nữ chủ mất. Cái nhíu mày của Lam Tình chỉ đang suy nghĩ về chuyện của mình nhưng rơi vào mắt Dạ Cầm, y lại nghĩ rằng cô đang sợ hãi, vì thế Dạ - ngây thơ - Cầm liền ra sức trấn an Lam Tình hơn nữa. Đợi một hồi lâu, cánh tay níu áo của Dạ Cầm cũng buông ra, Lam Tình dựng người ngồi dậy, phủ lên người của Dạ Cầm, môi chạm nhẹ trên môi mỏng bạc của y, giọng giòn tan, ngọt ngào:

- Sư phụ, con thích người!

Cả căn phòng im lặng đáng sợ, có thể nghe được tiếng kim rơi. Lam Tình nhìn chằm chằm nam chính lòng thấp thỏm, nam chính ba ba không lẽ cảm động vì lời tỏ tình của cô quá nên bị ngu luôn rồi chứ?

Đợi mãi một lúc, Dạ Cầm mới kịp phản ứng lại. Đồ đệ của y ...vừa mới hôn y? Còn nói cái gì mà thích y. Dạ Cầm khó khăn lấy lại giọng nói của mình, khàn khàn lên tiếng:

- Con hiểu từ thích này sao?

Lam Tình cười khẽ trả lời y:

- Con chính là muốn vĩnh viễn bên người.

Dạ Cầm lần này thở dài, thì ra là y nghĩ nhiều, đồ đệ của y chỉ thích theo cách đứa trẻ yêu thích một người quan tâm mình. Dạ Cầm xoa đầu cô, y nói:

- Ta cũng thích con.

Lam Tình nghe nam chính ba ba nói vậy biết ngay là tên ngu xuẩn này đã hiểu sai ý mình. Nhưng cô cũng không điều chỉnh lại, sau này y sẽ rõ từ thích này có nghĩa là gì.

Bỗng một đệ tử bước vào hai tay cung kính đứng trước cửa phòng:

- Trưởng môn, dưới chân núi có một vị cô nương đang bị vây đánh ta có nên giúp đỡ?

Lam Tình nắm bắt lấy hai từ "cô nương" liền biết ngay đây là nữ chủ đại nhân. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Cô níu cánh tay của Dạ Cầm làm nũng với y :

- Sư phụ, người xem cứu một người hơn xây bảy tòa tháp, vậy nên có phải người nên cứu vị tỷ tỷ ấy không?

Thật ra Dạ Cầm cũng không muốn xen vào chuyện của người ngoài. Có những thứ chỉ cần đứng xem là đủ, không nhất thiết phải can thiệp vào. Thế nhưng đồ đệ nhỏ nhà y lại mong muốn cứu người như vậy, hơn nữa còn là dáng vẻ nũng nịu này, Dạ Cầm liền chấp nhận phá vỡ nguyên tắc của mình.

Lam Tình nắm tay Dạ Cầm một mạch rời khỏi Trúc Hiên. Xuống tới chân núi thấy một nhóm người đang vây công một cô gái. Cô gái xinh đẹp thân một bộ váy lục thuần khiến đầy sức sống, đang đối đầu với nhóm người. Rõ ràng sức mạnh của cô gái kia mạnh hơn, nhưng vì thân cô thế cô, cô gái phải rơi vào thế hạ phong.

Dạ Cầm nhìn đồ nhi đang nắm tay mình chợt buông ra nhìn vài đám người kia liền cảm thấy chướng mắt. Vừa rồi, bàn tay nhỏ bé kia đang nắm lấy tay y, bây giờ mới một chốc liền bỏ tay y ra. Dạ Cầm phất nhẹ tà áo, một luồng sức mạnh đánh thẳng vào đám người kia. Cả nhóm người liền bị đánh bay. Lam Tình cảm thấy nam chính thật ngầu !

(Con tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro