QUYỂN 2: Sư Phụ Chạy Đâu Cho Thoát Chương 23: Sư phụ ngài có thích nữ nhân kia?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Quân Lam

Chương 23: Sư phụ người có thích nữ nhân kia?

Đám người bò dậy ngước mắt nhìn thấy một nam nhân một thân y phục trắng đẹp đẽ như trích tiên, cả tu chân giới này ngoại trừ một người có bộ dáng như vậy thì không ai khác ngoài tông chủ Thương Ẩn Tông - Dạ Cầm. Hắc y nhân không rét mà run, không lẽ con ả Phương Minh chết tiệt kia có quan hệ với Dạ Cầm, càng nghĩ càng rối bọn hắn nên chạy trốn trước thì tốt hơn. Phượng Minh nữ chủ lúc này cũng đương theo ánh mắt của đám hắc y nhân nhìn lên bậc thang hướng đến Trúc Hiên. Cô ta có chút si mê, tại sao lại có một nam nhân đẹp như vậy? Lam Tình nhìn nữ chủ đang si ngốc lại nhìn Dạ Cầm ý cười bỗng lạnh lẽo, cô lại tiến tới ôm chầm lấy cánh tay của Dạ Cầm, giọng vui vẻ như đứa trẻ thấy được điều gì mình yêu thích:

- Sư phụ thật giỏi! Tiểu Tuyết thích sư phụ nhất!

Lại một lần nữa được đồ đệ nhỏ nắm tay, bàn tay mềm mại không xương, năm ngón tay tinh xảo chạm vào lòng bàn tay y cảm thấy y như có dòng nước nhỏ len lỏi vào tim. Càng lúc càng thấy tiểu đồ đệ nhỏ của mình thật đáng yêu. Dạ - Ngây thơ - Cầm cũng nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay mềm mại của đồ đệ mình. Lam Tình cười quan tâm hỏi nữ chủ:

- Tiểu tỷ tỷ muội là Xích Tuyết, tỷ tỷ quý danh là gì ạ?

Phượng Minh cúi người quan sát cô, đồng thời Lam Tình cũng quan sát nữ chủ. Không thể phủ nhận, nữ chủ đúng là một đại mỹ nhân. Cô liếc mắt nhìn vị mỹ nam sư phụ nhà mình liền thấy y nhíu mày. Lam Tình nghĩ do mình nhiều chuyện khiến sư phụ khó chịu. Nhưng không phải vậy, điều khiến Dạ Cầm cau mày chính là tiểu đồ đệ của y vì quan tâm một người lạ mà lại lầm nữa xem y là không khí. Đúng là một đồ đệ vô lương tâm.

Phượng Minh lúc mở miệng:

- Đa tạ ân nhân đã tương trợ, ta là Phượng Minh đệ tử của Vân Dật sơn trang.

Lam Tình giật minh, hình như có chút gì đó sai lầm. Trong cốt truyện nữ chính không phải môn đồ của bất kì kiếm phái nào. Cô có chút lo lắng thầm gọi Chi Ma. Tuy nhiên cô chợt nhận ra, cô và Chi Ma đã bị mất liên lạc. Mặc cho cô điên cuồng gọi thế nào thì Chi Ma cũng không lên tiếng. Chắc chắn đã xảy ra vấn đề. Lam Tình càng phải đề phòng hơn người con gái tự xưng Phượng Minh này.

Cô mở lời mời ngỏ ý muốn Phượng Minh ở lại Trúc Hiên, Phượng Minh đương nhiên đồng ý.

Đêm tối, mỹ nam sư phụ đang ngâm mình trong ôn tuyền bỗng nghe thấy âm thanh nhỏ, y vận dụng chút nội lực một luồng khí đánh ập đến nơi phát ra âm thanh đấy. Lam Tình lúc này bò ra không đợi Dạ Cầm phản ứng cô nhảy xuống ôn tuyền. Cả người ướt sủng, làn khói mập mờ cô choàng tay ôm lấy cổ của Dạ Cầm môi nhỏ mềm hôn lên môi của đối phương. Giọng có chút ủy khuất:

- Sư phụ, người có thích nữ nhân kia?

Lam Tình vừa dứt lời thì Dạ Cầm lấy lại tinh thần siết chặt eo nhỏ của cô, đẩy cô lên bờ giọng điệu có chút không hài lòng:

- Đã là một đại cô nương còn không rõ phép tắc?

Tựa như một lời trách móc, Lam Tình hai mắt mờ sương như muốn khóc. Dạ Cầm nhìn tiểu đồ đệ nhà mình. Rõ ràng chính bản thân nàng tự chủ mời nữ nhân kia ở lại Trúc Hiên bây giờ lại ủy khuất, tiêu vô lương tâm.  Phất tay y thay một thân bạch y xinh đẹp. Dùng chút pháp thuật hong khô cơ thể cho Lam Tình. Dạ Cầm đành thở dài. Thôi đành vậy đồ đệ của mình thì đành cưng chiều.

Lam Tình không biết rằng sư phụ kiêm người mình theo đuổi lại xem mình là con gái. Nếu cô biết được chắc chắn sẽ nổi điên.

Trở về với hệ thống rõ ràng có chút không đúng, Chi Ma đang ở tổng bộ cố gắng sửa chữa những virut gây rối hệ thống. Nó không hiểu tự dưng có một kẻ lạ đột nhập. Đây là một hạt sạn duy nhất trong nhiều năm qua của tổng cục. Đã hơn một tuần mà tổng cục vẫn chưa tìm ra phương pháp giải quyết. Nếu không giải quyết được toàn bộ người công lược trong 3000 thế giới sẽ mãi tan biến không trở về được. Tổng cục đang hoàn tất những mảng nghiên cứu nguyên nhân xảy ra.

Chi Ma cũng rất lo lắng cho kí chủ nhà nó. Cái kẻ lạ mặt xâm nhập thế nào lại rơi vào cái thế giới của nó và kí chủ đang thực hiện nhiệm vụ. Kí chủ nhà nó cũng là một tân thủ không biết cỏ thể ứng phó hay không.

Lam Tình ở bên này cũng vô cùng lo lắng, cô không thể liên lạc với Chi Ma đành dựa vào chính mình hoàn thành nốt nhiệm vụ còn lại. Dạ Cầm nhìn Lam Tình đang ngây người trong lòng mình liền không tự chủ nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô.

- Tiểu Tuyết lại suy nghĩ cái gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro