Thế giới 1: Hiện đại (Tân thủ) - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ đã xem xét rồi, trường trung học này điều kiện rất tuyệt đó, chỉ là hơi mệt cho con vì nó cách xa nhà thôi. Nhưng mà cục cưng đừng lo, mẹ sẽ bảo anh cả chị hai thay phiên nhau đưa con đi học nhé?"

"...Ừm" Cố gắng nuốt xuống đống thức ăn không có mùi vị gì trong khoang miệng, Ngạn Thanh khó khăn trả lời lại mẹ Tiêu.

Vì hôm qua không có tinh thần xem xét lại mốc thời gian nên hắn không biết mình sẽ xuyên vào thế giới nhiệm vụ cách bi kịch Tiêu Ngạn Thanh bắt đầu sớm trước 2 năm. Hắn còn tưởng xuyên vào trước một ngày cơ, chắc hẳn là đặc quyền của người mới?

Mà thế cũng tốt, 2 năm nhìn thì ngắn nhưng có thể thay đổi rất nhiều vấn đề.

Trường trung học này trong cốt truyện cũng là trường của nhân vật chính, chẳng qua Tiêu Ngạn Thanh trong mắt không chứa được tên nghèo nàn như vậy nên hai người chẳng có giao thoa gì cho cam, việc bắt nạt nhân vật chính cũng không có mặt của Tiêu Ngạn Thanh, Lạc Tư Vũ lại càng không thể. Vì thế sau này nhà họ Tiêu vẫn ngồi vững vị trí thứ 2 trong nước, chỉ sau nhà họ Hoắc.

"Thanh Thanh, đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị của con ư?" Mẹ Tiêu nhìn hắn mãi không nói gì, thêm việc hắn ăn từ từ khác với mọi khi bèn lo lắng hỏi

"Chắc do hôm nay phải đi học nên nó đang khó chịu đấy, bà cứ mặc kệ nó đi. Mình đi sang nhà họ Mục đã, khéo giờ này họ mở tiệc rồi." Cha Tiêu đã ăn xong bữa sáng từ lâu, đang sửa soạn lại trang phục nghe mẹ Tiêu nói vậy không nhịn được mà giục bà

"Được rồi được rồi, ông cứ vội vàng mãi. Thôi mẹ đi nhé, con cứ ăn từ từ thôi. Lát chị con xuống đưa con đi học, bye bye bảo bối của mẹ~" Mẹ Tiêu tiến đến thơm vào má Ngạn Thanh một cái, dù hắn muốn né đi nhưng không thoát được ma trảo của mẹ Tiêu, đành phải nhận lấy nụ hôn tình thương mến thương này.

Anh cả cuồng công việc hơn mạng, chị gái cuồng âm nhạc hơn mạng, suốt ngày mặt cứ đơ đơ không quan tâm đến xung quanh. Chính vì thế khi Tiêu Ngạn Thanh sinh ra, nhìn đứa trẻ tràn đầy sức sống khiến cả nhà càng ngày càng náo nhiệt hơn, vì thế dù hắn có phá phách hay làm loạn gì cha Tiêu mẹ Tiêu cũng chấp nhận bao dung hắn. Thành ra cái tính trên trời dưới đất bố mày là nhất của Tiêu Ngạn Thanh cũng từ đấy mà ra.

Việc sau này cha Tiêu mẹ Tiêu thất vọng là vì hắn không phải con ruột của họ, lại ngày nào cũng ầm ĩ nên dần dần thấy phiền, đưa tiền xong đuổi ra khỏi nhà là xong việc. Dù sao trong nhà cũng còn đứa con trai ngoan ngoãn đáng yêu không kém phần năng động, ai hơn ai nhìn vào đã rõ.

Ngước lên thấy Tiêu Minh Lan đang xuống cầu thang, Ngạn Thanh liền bỏ xuống bữa sáng, xách theo cặp đi ra ngoài. Còn Tiêu Minh Lan chậm rì rì đi theo sau, miệng lẩm bẩm vài âm tiết linh tinh chắc lại sáng tác bài hát mới.

Ngồi vào trong xe, Tiêu Minh Lan theo thói quen quan sát tâm trạng của Tiêu Ngạn Thanh ngày hôm nay, nhưng nhìn vào đôi mắt của hắn, Tiêu Minh Lan không dấu vết khựng lại vài giây.

Không ai biết ý tưởng sáng tác của Tiêu Minh Lan toàn dựa vào đứa em trai của cô. Người ngoài nói nó vô dụng, ăn không ngồi rồi nhưng chính cô là người cảm nhận được trên người Tiêu Ngạn Thanh có một loại năng lượng đặc biệt, chính là loại thiếu niên tràn đầy sức sống thích làm gì thì làm, trong sáng như tờ giấy trắng mà không biết nhiễm chút sắc thái nào. Nói không ngoa chứ em trai hoàn toàn là Muse của cô, bài hát của cô toàn dựa vào cảm xúc của Tiêu Ngạn Thanh cô quan sát được.

Thế nên trong giới hay có một truyện cười là đừng nhìn mặt Ming (tên nghệ sĩ của Tiêu Minh Lan) lạnh lùng thế thôi chứ nhạc của Ming đều mang âm hưởng vui tươi, phóng khoáng như những thiếu niên còn mang trong mình sự ngây thơ trước cuộc đời.

Chỉ là hôm nay Muse của cô rất kì lạ, đôi mắt sáng hơn nhưng trong đó là hơi thở của một người đã trải qua rất nhiều câu chuyện. Qua một đêm đã trưởng thành? Hoặc là trong hai tháng này đã có chuyện gì xảy ra?

Không trách cô, là một người của công chúng, lịch trình của Tiêu Minh Lan phải nói là dày đặc, hai tháng nghỉ hè của đám học sinh lại là khoảng thời gian đốt ra tiền của nhiều nghệ sĩ. Vừa qua cô thậm chí chỉ về nhà một lần vào sinh nhật của mẹ Tiêu nên không biết chuyện gì đã xảy ra với Tiêu Ngạn Thanh khiến cậu trông khác biệt nhiều như vậy.

Cơ thể vẫn là Tiêu Ngạn Thanh, nhưng đôi mắt của hắn lại giống như đã thay đổi một đời người.

Tiêu Minh Lan hưng phấn, artblock (bí ý tưởng sáng tác) đã được giải toả, trong đầu cô giờ đã ồ ạt vô vàn những ý tưởng mới. Nghĩ là làm, Tiêu Minh Lan liền lấy chiếc laptop của mình ra bấm phím lạch cạch lạch cạch mặc kệ sự đời.

Khéo giờ xe của họ có tông trúng ai đi chăng nữa Tiêu Minh Lan vẫn sẽ dí mặt vào màn hình. Ngạn Thanh ác thú vị thầm nghĩ.

Nào ngờ vừa nghĩ xong họ đã nhận được chiếc phanh gấp của tài xế.

Tài xế Khương làm việc trong nhà họ Tiêu đã lâu, phụ trách đưa Tiêu Ngạn Thanh đi học kể từ khi cậu còn học tiểu học nên kĩ năng lái xe vẫn luôn rất ổn định. Cú phanh gấp này là lần đầu tiên.

Biết mình phạm phải lỗi sai, ông liền quay ra xin lỗi và hỏi ý Tiêu Ngạn Thanh có được xuống xe xem xét không. Nhận được sự đồng ý của hắn tài xế Khương mới đi ra ngoài.

Nhìn tài xế Khương đang hỏi thăm cậu học sinh mặc cùng loại đồng phục với hắn, Tiêu Ngạn Thanh chỉ nhìn một lần rồi lướt qua, quyết định không để ý đến, thái độ của Tiêu Minh Lan khiến hắn tò mò hơn.

Hắn biết đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, qua đôi mắt có thể biết được phần nào họ là người như thế nào. Hiểu rõ Tiêu Minh Lan là nghệ sĩ, chuyên quan sát mọi thứ để tìm ra ý tưởng phù hợp nên hắn cố ý không nhập vai vào trở thành Tiêu Ngạn Thanh.

Rõ ràng nhìn phản ứng, Tiêu Minh Lan đã nhận ra sự khác lạ của hắn nhưng cô lại hưng phấn hơn, không phải là loại cảm xúc của một người biết em trai mình đã bị đổi thành một người khác.

Có thể là Tiêu Minh Lan hoàn toàn không để ý, hoặc là có điều gì đó khiến Tiêu Minh Lan không thể nghĩ đến điểm mấu chốt của vấn đề.

Nhắm mắt để che đi cảm xúc, Ngạn Thanh quyết định giả chết để quan sát thêm.

_____________________________
_______________

"Các em - những mầm non của đất nước, chúng tôi kì vọng một tương lai tươi sáng của các em sẽ đến vào một ngày không xa!"

Dứt lời mọi người đều vỗ tay cho lời nói của hiệu trưởng trường trung học A. Khuôn mặt ai nấy đều mang một vẻ mệt mỏi, ủ rũ. Phải thôi, nếu ai được ngồi đây và chịu đựng bài diễn thuyết dài gần một tiếng của hiệu trưởng thì cũng có tâm trạng như họ.

Tân sinh lớp mười khóc không hết nước mắt, chỉ có đàn anh đàn chị khoá trên cũng khóc nhưng nhiều hơn là cười trên nỗi đau của người khác.

Cuối cùng đám tân sinh cũng được trải nghiệm cảm giác của họ khi xưa! Sảng khoái!

Mấy cưng đừng lo, còn hội thao, tiệc cuối năm, lễ sơ kết học kì,... nữa, mấy cưng thoải mái mà nghe.

Họ đã bắt đầu mong chờ vẻ mặt của đám tân sinh khi đó rồi!

..
.

Trong khu vực lớp mười, Tiêu Ngạn Thanh phải nói là phượng hoàng trong bầy hạc. Tuy danh hiệu người vô dụng duy nhất của Tiêu gia đã được vang xa nhưng không thể ngăn cản họ hâm mộ ghen ghét xuất thân của hắn. Hơn nữa gen của Tiêu gia quá ác độc, nhặt bừa một người ra đủ để đấu với hàng trăm hàng ngàn minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí. Không ít nữ sinh si mê khuôn mặt Tiêu Ngạn Thanh từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí đã bắt đầu tạo nên fanclub với số lượng lớn thành viên tham gia chỉ trong vài tiếng tại lễ khai giảng.

Đối với chuyện này, Tiêu Ngạn Thanh thành công trở thành bia ngắm của hầu hết các nam sinh trong trường.

______________________________
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro