Thế giới 1: Hiện đại (Tân thủ) - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ khai giảng, mọi người tấp nập tản ra trên khuôn viên trường. Có nhóm tìm lại bạn học cũ liền cười nói vui vẻ, có nhóm vò đầu bứt tai vì không tìm được lớp,... Nói chung, mọi thứ đều toả ra hơi thở của thanh xuân, khiến lòng người chợt dẫy lên những nỗi hoài niệm về ký ức xưa cũ. Không ít giáo viên ngó đám học sinh bay nhảy trong khuôn viên mà khoé mắt cay cay.

Ngạn Thanh nhìn lướt qua đám tân sinh một lượt, tạm đã biết một số nhân vật cần chú ý.

Hứa Quân - nhị thiếu gia nhà họ Hứa. Vẻ ngoài ngoan ngoãn nhưng trong kiếp trước là người đi đầu trong nhóm ăn chơi trác táng của Tiêu Ngạn Thanh. Là một khẩu phật tâm xà điển hình.

Mục Bác Thành - đại thiếu gia nhà họ Mục. Cũng là một thành viên trong nhóm nhà giàu này nhưng lại tương đối hướng nội, ít tham gia vào những hoạt động ăn chơi của họ. Sáng nay trên bàn ăn cha Tiêu nhắc đến nhà họ Mục chính là hắn.

Quý Lâm - thành viên bên phân gia của nhà họ Quý, vì muốn leo lên vị trí cao hơn trong gia tộc nên tiếp cận những thiếu gia của các gia tộc lớn. Là một người khéo léo trong chuyện xử sự, không tự ti khiêm nhường vì thế mới lọt vào mắt xanh của đám kiều gia cao ngạo này.

Hà Linh Thư - tam tiểu thư nhà họ Hà, vì là con út nên rất được cả nhà chiều chuộng, muốn ngôi sao chắc chắn cả nhà sẽ lấy cho cô. Tuy nhiên khác với vô dụng như Tiêu Ngạn Thanh, Hà Linh Thư được bồi dưỡng rất tốt, luôn là hình mẫu đứng đầu được các tiểu thư trong giới hướng tới. Cũng là người đầu tiên không ngại gia thế của nhân vật chính Bắc Thần trước khi được nhận về Hoắc gia mà sẵn sàng theo đuổi hắn.

Họ đều có một điểm chung là khi Tiêu Ngạn Thanh sa cơ thất thế, họ là người đầu tiên bỏ đá xuống giếng, giẫm đạp lên cơ thể của Tiêu Ngạn Thanh cùng nhau thượng vị lấy lòng Lạc Tư Vũ. Kết cục của họ ra sao, Ngạn Thanh cũng không rõ ràng. Chỉ biết Hà Linh Thư được Hoắc Thần (Bắc Thần) coi trọng, còn 3 người kia không rõ sống chết.

Tiếng kêu gào tuyệt vọng lại vang vọng trong đầu làm Ngạn Thanh không nhịn được nhíu mày, theo thói quen nhắm mắt để che đi cảm xúc thật của mình, đột nhiên ngay lúc này có ai đó chạy qua từ ngã rẽ xong đâm thẳng vào hắn. Sau khi đứng thẳng, hắn mới nhìn về phía thủ phạm.

Đó là một thiếu niên với vóc người gầy gò, cộng thêm vì khom lưng nên trông rất hèn nhát, nhìn tổng thể chẳng có gì hơn người.  Nhưng Ngạn Thanh là người đã xem qua hồ sơ từ hệ thống và biết được đây là Bắc Thần - nhân vật chính của "thế giới". Hiện tại hắn trông có vẻ bần hèn, sau này được nhận về Hoắc gia như thay da đổi thịt, khí chất cao chục mét khiến trong giới thương trường chỉ cần nghe tên cũng sợ vỡ mật.

Mặc kệ sau này hắn là ai, đó cũng là chuyện của tương lai sau này. Bây giờ trong mắt Tiêu Ngạn Thanh hắn ngay cả một hạt cát cũng không xứng. Mà ai lại đi so đo với thứ đó bao giờ?

Vậy nên Ngạn Thanh chỉ nhìn hắn một cái rồi không nói không rằng rời đi.

Hành động này của hắn không tính là phá vỡ thiết lập tính cách của Tiêu Ngạn Thanh.

Đúng là Tiêu Ngạn Thanh vô dụng, ăn chơi trác táng, được cha mẹ Tiêu chiều chuộng đến thích làm bậy, nhưng riêng việc bắt nạt kẻ yếu hắn không thích làm bởi vì theo suy nghĩ của hắn, việc đó không khác gì hạ thấp ánh mắt của nhị thiếu gia nhà họ Tiêu đây. Nếu muốn ỷ mạnh, ít nhiều cũng nên chọn người có cùng địa vị sêm sêm với Tiêu gia, đến lúc đó nhìn mặt của bọn họ xanh mét mà không làm gì Tiêu Ngạn Thanh, hắn mới cảm thấy sảng khoái.

Ngạn Thanh khi rời đi cũng vứt chuyện này ra sau đầu, tiếp tục suy nghĩ cách làm giàu nên đã bỏ lỡ hai đôi mắt sáng lấp lánh ở phía sau lưng.

.

Nếu hắn biết có một ngày như thế này, chắc chắn hôm qua hắn đã cho tên phiền phức này một cái tát để hắn hết hi vọng.

Đúng vậy, hiện tại Ngạn Thanh đang rất rất hối hận. Có ai biết lí do tại sao tên nhóc nhân vật chính này lại chân chó đi mua đồ ăn sáng cho hắn không?!

Ngạn Thanh với khuôn mặt đầy khó hiểu nhìn về Bắc Thần - người mà vẫn đang nhìn hắn với đôi mắt long lanh như cún con. Tặc lưỡi một cái, hắn ném lại bánh mì và hộp sữa lên người Bắc Thần.

"Cầm lấy thứ rẻ tiền này của cậu mà cút. Tôi không nhớ cậu là ai, cậu cũng không cần bày ra vẻ... hối lỗi như vậy. Đừng làm phiền đến tôi."

Bắc Thần lúng túng đỡ lấy đồ vật, miệng rõ ràng mấp máy đang định nói gì đó thì bị chen ngang

"Tao nói này, cách tiếp cận nhị thiếu Tiêu gia của mày cũng quá cũ kĩ rồi đấy. Chiêu này hồi cấp 1 nhiều đứa còn chẳng dùng đến nữa. Hết hi vọng đi em trai nghèo.vượt.khó."

Giọng nói ngả ngớn phát ra từ phía sau Ngạn Thanh, hắn chưa kịp quay sang thì một cánh tay đã choàng qua vai hắn. Ngạn Thanh theo quán tính hơi cúi người về trước một chút. Trùng hợp sườn mặt của hắn chỉ cách chóp mũi của Bắc Thần chưa tới một bàn tay.

Ngạn Thanh vì quay sang hướng khác nên không để ý, còn Bắc Thần đột nhiên được đối diện với khuôn mặt của hắn thì mặt đỏ chót, giật mình lùi hẳn ra sau hai ba bước.

Mái tóc chỉa chỉa như con nhím, mắt hếch, sẹo lồi ngang tai, đây là tạo hình của một nhân vật phản diện lớn nhất sau này - Mạc Bất Tư, đồng thời cũng là anh em chí cốt từ thuở nhỏ của Tiêu Ngạn Thanh.

Rõ ràng với tạo hình này ở trong nhiều truyện với khuôn sáo cũ khác, hắn chỉ là một tên pháo hôi lãnh cơm hộp qua vài chương đã là quá nhiều. Ấy vậy mà không ai ngờ tới, kẻ đầy mưu mô liên tục ngáng đường nhân vật chính lại có vẻ ngoài như một tên thanh niên bất tài đến thời kì phản nghịch.

'Cảm giác trong thế giới này chỉ có Tiêu Ngạn Thanh là thực sự vô dụng. Tiếc thật, kẻ vô dụng duy nhất trên thế giới này cũng đã chết.'

Lại một lần mỉa mai số phận nguyên chủ, hắn dựa theo phản ứng của Tiêu Ngạn Thanh mà mặc kệ Mạc Bất Tư choàng vai bá cổ kéo mình đi ra ngoài.

Mạc Bất Tư trông có vẻ đắc ý khi thấy hắn không nói gì mà đi theo, quay đầu lại giơ ngón tay thân thiện với Bắc Thần vẫn đang đứng đờ người ở phía sau

"Ê mày biết không, căng tin trường này...."

Nhìn hai hình bóng kề bên nhau, dường như mối liên kết này đã được lập ra và gắn bó chặt chẽ từ rất lâu khiến không ai có thể chen ngang vào chúng. Bắc Thần thấy hơi buồn vì Tiêu Ngạn Thanh không nhận bữa sáng của hắn, nhưng suy nghĩ về thân phận của Tiêu Ngạn Thanh liền nhanh chóng hiểu rõ, sau đó lại uể oải vì bản thân suy nghĩ không chu toàn.

'Biết được cậu ấy là thiếu gia con nhà giàu mà còn mua bữa sáng đơn giản như vậy cho cậu ấy. Đúng là chỉ có người tốt như Tiêu Ngạn Thanh mới không so đo với lỗi lầm của mình. Haizz lần sau mình phải xin lỗi cậu ấy một cách có thành ý hơn!' Có động lực, cả người Bắc Thần trở nên phấn chấn, cất lại bữa sáng vào trong túi rồi về chỗ ngồi

______________________________
_______________
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro