🌸Chương 1: Thế giới thứ nhất [Fixing]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Cao ốc bỏ hoang.

Trên thành sân thượng, đôi chân trần, thiếu niên độ tuổi trung học, bộ dáng thẩn thờ. Ánh mắt dường như không có tiêu cự trầm mặc nhìn xuống phía dưới. Người thật đông, đã là nửa đêm nhưng lúc này mới là khoảng thời gian họ bắt đầu sinh hoạt. Nhưng nhiều người như thế không một ai chú ý lên phía trên, chú ý đến hành động của cậu nhóc.

Cậu nhóc mang biểu tình nhàn nhạt, thật ra chính mình cũng không biết nên bày ra loại cảm xúc nào.

Hoảng loạn? Giống mấy bộ phim trên mạng.

Do dự? Có lý do để do dự?

Đau? Chưa biết, nhảy xuống rồi sẽ biết.

Ngày trăng tròn, ánh sáng ma mị nhưng lại quá dỗi dịu dàng, càng tạo thêm cảm giác khó chịu chán ghét. Nhưng ít nhất ở trên này tĩnh lặng hơn đám người ồn ào náo nhiệt phía dưới.

"CÓ NGƯỜI ĐỊNH NHẢY XUỐNG!!"

Ồ. Kẻ nhiều chuyện phát hiện ra rồi.

Đám người phía dưới nhao nhao, bàn tán chỉ chỏ lên trên, đem điện thoại ra không ngừng chụp ảnh quay video. Cậu nhóc nhíu mày, không phải người nổi tiếng, các người chụp cái gì?

*Cạch*

Tiếng cửa sân thượng mở ra.

"Có người rồi à?"

Người vừa đẩy cửa bước vào là một mỹ nhân, không phải vẻ đẹp của nữ giới, nhưng không có từ nào khác để hình dung ngoại trừ xinh đẹp. Cậu nhóc liếc nhìn, chẳng lẽ người này đến cản cậu nhảy xuống?

Nhưng xem ra là bản thân nghĩ nhiều. Người nọ cầm theo một túi giấy vừa mua ở cửa hàng tiện lợi đến bên thành lan can, lấy bên trong ra một cái hamburger cùng một lon cà phê thản nhiên ăn uống, đồng thời đeo tai nghe Bluetooth lên rồi mới quay sang nói.

"Đừng để ý, cứ tự nhiên."

Giọng nam, không phải là nữ. Hơn nữa còn rất trẻ, có vẻ là học sinh cấp ba.

Cậu nhóc ngạc nhiên nhìn người đang ăn từng ngụm bánh nhỏ, vừa ăn vừa ngân nga theo bài hát. Nếu cậu nghe không lầm thì chính là bài "Giáng sinh an lành."

Đùa chứ? Đang giữa tháng 5 đấy?

*Ục ục* Cái bụng phản chủ.

*Cạch*

Thiếu niên đặt bên cạnh chân cậu nhóc lon cà phê vừa uống dở, cùng một bên tai nghe.

"Không có mua dư, anh đây cũng không uống coca. "

Nói xoay liền quay đi, tiếp tục lẩm nhẩm lời thánh ca. Người nọ thở dài, nghĩ rằng đáng lẽ nên đếm một nơi khác, hừ, cũng chẳng có nơi nào khác để đến... thôi cứ coi như là vừa làm chút chuyện tốt, thằng nhóc này chết rồi cũng không phải làm ma đói.

Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào nam nhân, im lặng một lúc rồi quyết định quay người leo xuống. Cầm lấy lon cà phê uống đúng vào chỗ người kia vừa chạm môi, đeo tai nghe lên cẩn thận bước đến đứng bên cạnh.

Thiếu niên quan sát thấy liền nhăn mày, bĩu môi.

"Sao không lau đi rồi uống? Dơ quá à..."

"Không chê."

"Anh chê."

Chà, đột nhiên nổi hứng buôn chuyện.

"Không chết nữa?"

"Đổi ý rồi..."

"Đúng là trẻ con, đổi ý nhanh thật."

"Sao anh không ngăn cản?"

Thiếu niên nheo mắt ngạc nhiên, biểu tình khó hiểu.

"Hở? Mắc gì phải làm thế?"

Nói đoạn liền vẫy tay xua đi.

"Nếu nhóc nghĩ anh là người tốt thì nhóc thất vọng rồi. Hôm nay anh không có hứng làm người tốt. Càng không có tư cách."

Câu sau lại hạ giọng, chỉ để chính mình nghe thấy. Cậu nhóc mặt vẫn bình tĩnh, lại uống tiếp một ngụm cafe, một tay chống cằm nhìn người bên cạnh.

"Nếu không cản anh sẽ trở thành đối tượng bị tình nghi đã ép tôi nhảy."

"Ha, cũng không có nghĩ được nhiều thế..."

Cậu nhóc lúc này mới lén lút âm thần quan sát. Nhìn thoáng qua không thể phủ nhận sự xinh đẹp này, lâu hơn một chút lại càng cảm thấy cuốn hút, loại cảm giác không muốn rời mắt. Mái tóc bạch kim phồng nhẹ nổi bật, trong gió lại cuốn theo mùi hương nhè nhẹ, xoa dịu tiêu cực lại khơi gợi dục vọng. Ngũ quan tinh tế, đôi mắt phượng sắc sảo, là đôi mắt của cáo chín đuôi dụ dỗ con người trong thần thoại.

"Da thật trắng..."

Nghĩ rằng nếu để lại một vài dấu vết, liệu có giống như hoa mai nở rộ trên nền tuyết? Đóa hoa mai đỏ rực... Thiếu niên mặc độc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, hai hàng cúc đầu cố ý không gài phơi trần khuôn ngực trắng nõn mơn mởn cùng xương quai xanh nửa ẩn nửa hiện sau cổ áo.

Mỗi một chuyển động cơ thể lại lộ ra thêm một chút, chuyển động thêm một lần thì lại bị giấu đi. Cảnh xuân tươi đẹp thật khó nhìn. Ăn mặc phong phanh lại còn đứng giữa tần thượng lạnh lẽo, đầu ngón tay, bầu má đều đã ửng hồng, môi vốn đã đỏ lại càng hồng nhuận.

"Grừu... Lạnh khiếp..."

Ngọn gió nhẹ thổi qua khiến cơ thể mảnh khảnh không khỏi run lên nhè nhẹ. Thiếu niên thổi hơi vào lòng bàn tay xoa xoa, sau đó lắc lư vận động làm nhiệt độ cơ thể ấm lên một chút

Người này đích thực tuyệt mỹ hơn mai đỏ kiều diễm.

Cậu nhóc nhìn người trước mắt nhìn mái tóc bạch kim chuyển động giữa không trung.

"Giống mèo nhỏ nhỏ, bông xù xù...."

Nhận thấy cậu nhóc kia cứ nhìn chằm chằm vào mình, nhìn rất lâu. Mỹ nhân khó chịu, liền tháo một bên tai nghe xuống hỏi.

"Nhìn gì?"

Cậu nhóc không do dự đáp lại. "Đẹp."

Bất ngờ mà phì cười, quay người lại dựa vào thành lan can, ngẩn đầu hướng về trời sao.

"Tôi hay nó?"

"Anh, rực rỡ hơn ánh trăng."

"Haha, bình thường nếu có ai nói như thế liền có thể cùng anh lên giường làm chút chuyện kích thích..."

"Tôi làm với anh..." Cậu giật mình, đột nhiên miệng lại tự động bật ra câu kỳ quái.

Nó có hiểu nó đang nói gì không vậy?

"Hửm? Thật à?...vậy..." Người kia tiến sát đến gần mặt cậu nhóc môi kề môi, tiến thêm chút nữa sẽ hôn xuống.

*Cốc* Đầu nhỏ bị gõ một cái đau điếng.

"Anh đây không có hứng thú với trẻ vị thành niên. Vào khách sạn thì vào chứ không vào tù."

"Nhưng..."

"Nếu nhóc trở thành một anh chàng cao to đen hôi nào đó thì anh có thể cân nhắc."

Một đợt gió lạnh thổi qua khiến người kia rét đến run người không ngừng xoa tai vào nhau, miệng càu nhàu. "Lạnh quá... không ở đây nữa về thôi..."

Thiếu niên vội vàng rời khỏi tầng thượng, không có chủ ý sẽ để ý cậu nhóc kia tiếp theo sẽ như thế nào.
______

. Dinh thự

"Thiếu gia, mừng người trở về." Lão quản gia từ trong nhà cung kính bước ra chào hỏi.

"Ừ... này ông, đổi cách gọi khác được không?"

"Xin lỗi thiếu gia, vấn đề này tôi không thể tự quyết định."

"Hừ, cái gì mà không thể tự quyết... Thôi sao cũng được."

"Thiếu gia, vị khách này của ngày sẽ qua đêm ở đây sao?"

"Hả? Khách nào---"

Quay đầu lại mắt liền mở to kinh ngạc, chính là thằng nhóc lúc nãy vừa gặp trên tầng thượng.

"Nhóc đi theo anh đến tận đây?"

Cậu nhóc không trả lời, giữ im lặng nhìn người trước mắt. Tư duy khó hiểu, thằng nhóc đi theo cả một đoạn đường mà chính mình lại không hề phát hiện ra, cũng giỏi thật đấy.

"Ê nhóc, không chết nữa thì về nhà đi."

"K-- Không có nhà..."

"Gì? Trẻ mồ côi?"

Cậu nhóc tiến đến hai tay nắm chặt lấy vạt áo người trước mặt, hít một hơi lấy can đảm mở miệng.

"Muốn đi theo anh... làm gì cũng đều được..."

Thiếu niên bị dọa cho cứng người, sao giống tình huống cho chó hoang chút đồ ăn thì liền bị nó theo đuôi về nhà. Cổ áo cậu nhóc bị xách lên, người thì ném cho quản gia.

"Chỗ này không phải nhà tình thương. Lão Khang, cho thằng nhóc này chút đồ ấm rồi đem gửi nó đến đồn cảnh sát." Nói xong không thèm nhìn đến một cái trực tiếp bỏ về phòng.

"Vâng, thưa thiếu gia."
______

"Vận khí tốt thật. Biết trước đã không đến chỗ đó..."

"Xin chào, Darling~"

Giọng gì nghe nổi da gà vậy?

Một tiểu tinh linh màu trắng xanh đột ngột bay đến trước mặt.

"Chào... Huh? QUÁI, CON GÌ ĐÂY?!!

*RẦM!*

Cậu giật mình phản xạ lùi về sau, khiến chân đột ngột mất trọng tâm cả cơ thể ngã xuống, mông đập mạnh xuống sàn nhà.

"Cmn, cái mông tôi..."

"Darling người thật nhát gan a~"

"Mày là con gì hả?!" Tinh linh trong một phút liền bị nam nhân tóm lấy, hai tay giữ chặt không để nó chạy thoát.

"Darling, Darling mau thả tiểu Ngư ra!!"

"Mày là thứ đáng ngờ nhất cho tới hiện tại. Có phải toàn bộ thứ kỳ dị tao gặp đều do mày gây ra?!!" Nói đến đây thì phẫn nộ tăng thêm một phần, tay càng siết chặt, tiểu tinh linh không ngừng khó chịu giãy giụa.

"Darling, nếu người không thả ra, tiểu Ngư tức giận. Tiểu Ngư sẽ---"

"Mày tính làm cái---"

"Tiểu Ngư, PHÓNG ĐIỆN!!!"

"A AAAAA!!!"

Ngay lập tức buông tay, cả người khụy xuống sàn nhà chịu sét đánh. Toàn bộ tế bào như bị co giật, đau đớn lan truyền toàn thân. Đợt sét qua đi cơ thể đổ ập lên nền lạnh, cứ như vừa đi đâu thai một kiếp.

"Darling, đây chỉ là sét cấp 2. Sức chịu đựng của người thật kém~"

"Mày...rốt cuộc là con gì hả?!!"

Tiểu tinh linh đưa bàn tay bé nhỏ chỉnh chỉnh cái nơ lớn trước ngực, làm động tác điệu bộ cúi chào, hắng giọng giới thiệu.

"Darling, tôi là Tiểu Ngư, nhân viên đơn vị "Hệ Thống Chuyên Cải Tạo". Chào mừng Darling_ Tưởng Dư Bắc đã xuyên đến tiểu thuyết "Thiên tài! Vợ đến rồi!" "

Kết thúc chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro