🌸 Chương 2: Có tiền thì nói chuyện [Fixing]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hệ thống? Xuyên sách?... là tao nằm mơ hay thế giới phát điên?!"

Tưởng Dư Bắc giận đến đỏ mặt, nói cậu xuống Hoàng Tuyền gặp Hắc Bạch Vô Thường còn đáng tin.

"Darling, ngài không nằm mơ, thế giới này cũng không phát điên chỉ là đây không phải thế giới cũ hay còn gọi là S4 của ngài thôi."

"Thế giới song song?"

"Không hoàn toàn là như vậy Darling."

Tiểu tinh linh mở ra một màn hình lớn, hiện lên nhiều khung ảnh nhỏ khác nhau.

"Hệ thống chúng tôi thiết lập và quản lý nhiều thế giới khác nhau. Nhưng vì không rõ lý do gì mà một số nhân vật bắt đầu gia tăng chỉ số tha hoá, khi chỉ số vượt qua ngưỡng giới hạn thế giới bắt đầu sụp đổ. Về vấn đề này hệ thống chúng tôi không thể thực hiện các biện pháp sửa chữa, cũng không thể can thiệp trực tiếp nên chỉ có thể nhờ cậy vào những người giống như Darling."

Bà nó, Tưởng Dư Bắc bây giờ nghe như thằng ngu vậy. Còn cả hệ thống quản lý, mấy ông đạo diễn Hollywood sẽ hứng thú hơn cậu đấy.

"Tao ở thế giới cũ như thế nào?"

"Hiện tại hệ thống đã tạm thời ẩn thông tin của ngài ở S4. Hiện tại không còn ai tên Tưởng Dư Bắc tồn tại."

"Tao muốn trở lại thì sao?"

"Ngài cần hoàn thành nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ giảm cái thứ gọi là chỉ số hắc hóa đó xuống à?"

"Ngài thật thông minh! Darling~"

"Có thưởng không? Bao nhiêu tiền"

Cậu quyết định miễn cưỡng chấp nhận những thứ đang diễn ra là sự thật. Muốn cậu làm gì cũng được, chỉ cần có lợi.

"Ngài thật sự cần tiền sao Darling?"

"Một tên trai bao thì cần gì khác ngoài làm tình với tiền? Nếu không có gì thì trả tao về chỗ cũ."

Tiểu tinh linh mỉm cười, ve vẩy cái đuôi nhỏ.

"Hệ thống chúng tôi không quy đổi đơn vị tiền tệ."

"Có tiền đi thì nói chuyện--"

Tiểu Ngư đưa tay chặn miệng cậu, ngắt lời.

"Nhưng chúng tôi có hệ thống tích điểm _ Tinh Ngân. Tinh Ngân có thể đổi ra bất cứ thứ gì, kể cả việc đưa ngài trở về S4."

Tưởng Dư Bắc im lặng, ánh mắt biểu hiện mất mát nhưng nhanh chóng giấu đi, ngẩn đầu nghiêm túc hỏi.

"Cần bao nhiêu Tinh Ngân?"

"Ngài nói dùng cho việc nào?"

"Đem một người chết trở về S4."

"Aiya Darling, yêu cầu này của ngài thật cao. Nhưng hệ thống chúng tôi vẫn có thể đáp ứng ngài, ngài biết đấy giá trị đổi thưởng càng cao, Tinh Ngân càng nhiều."

"Nói lắm thế? Cần bao nhiêu?"

"100 điểm Tinh Ngân thưa ngài. Hoàn thành một thế giới ngài nhận được tối đa 4 điểm Tinh Ngân."

Cần tham gia tận 25 hế giới khác nhau. Dùng dao chặt gà chém trâu à? Hệ thống này theo chủ nghĩa tư bản đúng không?

"Còn cách nào để tăng không?"

"Trong từng thế giới sẽ có nhiệm vụ ẩn. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn có thể nhận được 10-20 điểm Tinh Ngân."

"Nhiệm vụ ẩn là cái gì?"

"Cái này thì cần dựa vào tài năng và phán đoán của ngài, Darling. Nói chứ tôi cũng không rành, hihi."

Hihi mả cha chứ hihi. Hệ thống này đang kiếm chuyện, chọc điên cậu đúng không?

"Được, tôi đồng ý."

"Tốt quá Darling. Mời ngài ký hợp đồng."

"Có cả hợp đồng cơ à?"

"Chúng tôi chuyên nghiệp mà."

Tiểu Ngư lập đem đến sấp giấy, Tưởng Dư Bắc không nghĩ ngợi nhiều liền đặt bút ký. Có nghĩ thêm cũng chẳng ra lựa chọn nào khác. Nhưng cậu không ngờ rằng đây là quyết định ngu nhất cuộc đời mình.

"Tại sao lại chọn tôi? Thẳng thắng nói trước ngoài làm tình ra thì tôi không làm được gì nên hồn đâu."

Bao nhiêu tinh anh sáng giá không chọn lại nhắm đúng vào một thằng điếm, một tên vô lại.

"Chúng tôi chọn ngài vì dữ liệu phân tích cho thấy ngài phù hợp. Đây là kết quả tôi nhận được từ cấp trên, tôi cũng chỉ là nhân viên quèn, Darling. À còn nữa chúng tôi là hệ thống cải tạo, sẽ bắt đầu quá trình cải tạo cho ngài."

Tưởng Dư Bắc đang gật gù, tự nhiên nhận ra có điểm không đúng.

"Cải tạo là cái mẹ gì nữa?!"

"Ngài đã đồng ý tiến hành cải tạo rồi mà. Chúng tôi sẽ cải tạo lại nhận thức của ngài."

"Đồng ý lúc nào vậy má! Mày cũng không có nói!"

"Darling, mong ngài chú ý dùng từ. Tờ giấy ngài ký ngài đã đọc mặt sau chưa?"

Vãi, có cả mặt sau?

Tưởng Dư Bắc tóm lấy Tiểu Ngư, cậu thật sự bị cái hệ thống đáng chết xoay vòng thành một thằng ngu.

"Nói mau, mày làm trong tập đoàn lừa đảo nào?"

"Darling! Ngài không được làm Tiểu Ngư đau!"

Lạy mẹ, lại sắp chơi trò sấm sét dọa nạt đấy. Cậu buông Tiểu Ngư chán nản ngồi phịch xuống giường, vắt chéo chân vuốt tóc ngược về sau.

"Sinh ra để câu người, dạng chân phục vụ kiếm tiền. Tao chính là dựa vào những câu này để lớn lên đấy."

Cải tạo vớ vẩn. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

"Darling, ngài không cần thách thức chúng tôi~ Chúng tôi biết tất cả về ngài..."

Tiểu tinh linh đáp lên vai cậu, trước mặt hiện ra màn hình.

"Darling, người muốn hồi sinh ai để tôi nhập tên."

"Hạ Giai Nguyệt."

"Ồ hố? Người yêu dấu của ngài sao?"

"Ồ hố cái gì?! Chỉ là bạn gái của một bạn học cũ."

"Nhưng nếu để người này sống lại ngài sẽ mất rất lâu sau mới có thể quay về S4."

"Sao cũng được."

Bóng lưng của hai con người hiện lên trong đầu Tưởng Dư Bắc. Ánh mắt cậu trầm xuống, đưa tay đỡ trán, đầu đột nhiên đau nhức không thôi. Cậu cười khổ, lầm bầm với chính mình.

"Tần Nguyên, tôi giúp cậu đưa cậu ấy trở về."

Tiểu tinh linh sáng mắt, vểnh tai hóng chuyện. "Tần Nguyên là ai vậy Darling? Là vị bạn học kia của ngài hả?"

Bây giờ cậu còn phát hiện ra cái hệ thống này không những giỏi lừa đảo mà còn rất thích hóng chuyện. Mấy bà hàng xóm gần nhà liệu có phải là hệ thống ẩn danh không? Nghĩ đến đã thấy rùng mình.

"Bớt bớt lại. Cút đi cho tao ngủ, mệt."

Chưa kịp đặt lưng xuống giường đã bị Tiểu Ngư kéo cổ áo ngồi dậy.

"Vụ gì nữa?"

"Ngài không nghe thông tin thế giới này sao?"

Tưởng Dư Bắc liếc nhìn đồng hồ 1h30 liền chán nản càu nhàu.

"Có gì để mai nói đi. Nghe lải nhải tôi mệt tai."

"Vậy ngài cứ tiếp tục ngủ, tôi sẽ tiếp tục thông báo."

Ăn gì lì vậy.

"Thế giới A1. Đối tượng cần giảm chỉ số tha hóa là nam chính của tiểu thuyết Thiên tài! Vợ đến rồi."

"Tiểu thuyết này thuộc thể loại yêu đương chân chính. Nam chính từ nhỏ được phản diện lót đường chính là ngài nhận nuôi làm người hầu, sau đó cả tuổi thơ bị hành hạ nghiêm trọng dẫn đến nhân cách méo mó. Đến khi gặp được nữ chính như gặp được tín ngưỡng, dẫn cậu ấy bước ra khỏi bóng tối ăn mòn."

Y chang văn mẫu.

"Việc giảm chỉ số đó không phải của bà nữ chính à?" Cậu mặc dù nhắm mắt nhưng tai vẫn nghe tiểu tinh linh nói.

"Đúng vậy, nhưng chỉ số tha hóa của nam chính lại cao vượt ngưỡng cho phép, vì vậy mà thế giới có thể bị sụp đổ trước khi gặp được định mệnh của cuộc đời."

Tiểu tinh linh tiếp tục công việc, giọng đọc vô cùng vững vàng.

"Trong cuộc đời cậu ấy chỉ có mẹ và nữ chính là ngoại lệ, vòng cổ xâu chiếc nhẫn thủy phí là kỷ vật của mẹ cậu ấy---"

"Chắc không phải là cái khắc hình hoa sơn trà chứ?" Tự nhiên lại buột miệng

"Sao người biết Darling?"

Tưởng Dư Bắc bật dậy hét toáng "Mẹ nó!! Tôi đã gặp cậu ta. Là cái thằng nhóc chán sống trên sân thượng!!"

"Không thể nào Darling, theo cốt truyện ngày mai ngài mới được lão gia dẫn đến cô nhi viện để nhận nuôi người mà."

"Đâu có biết, có hình không?"

Tiểu Ngư hiện hình lên màn hình cho cậu xem. Tưởng Dư Bắc bị dọa cho đổ mồ hôi.

"Đúng là thằng nhóc này!!! Nó còn tính tự sát, nó chết rồi thì thế giới này sẽ ra sao?!"

"Thế giới sụp đổ. Nhiệm vụ thất bại!"

ĐINH ĐINH ĐINH ⚠️⚠️ WARING: CẢNH BÁO NGUY HIỂM, THẾ GIỚI SẮP SỤP ĐỔ CẢNH BÁO NGUY HIỂM...

Một người một tinh linh loạn cào cào, Tiểu Ngư ôm đầu la hét.

"Làm sao đây! Làm sao đây!! Darling! Ngài tống cậu ấy đi đâu rồi!!"

"Giao nó tới đồn cảnh sát chứ sao? Sau đó thì đâu có rõ!"

Có trời mới biết thằng nhóc đó đi đâu. Nhưng Tưởng Dư Bắc vẫn không nhịn được nôn nóng lật đật nhảy xuống giường vớ đại một cái áo khoác mỏng rồi chạy vụt ra ngoài. Nửa đêm gió lạnh cậu còn phải chạy ngược hướng gió tìm kiếm, số sao cậu lại thành ra như thế này?!

"Darling! Bắt đền ngài! Nam chính chạy mất rồi!!"

"Cũng tại mày đến trễ! Tao ở đây năm ngày rồi mày mới xuất hiện!"

"Ngài thật thô lỗ, hở chút lại mày tao!"

"Dạ con xin lỗi! Bố căng mắt tìm người hộ con!!" Cậu bị gió phả vào đến mặt mũi đỏ ửng, mắt cay quá đi mất.

_____ 30 phút sau _____

"Nó kìa!!!"

Cậu nhóc ngồi ngây người trên ghế đá ngoài công viên, tay mân mê chiếc nhẫn trên cổ. Đột nhiên lại đứng dậy chậm chập muốn bước ra đường lớn. Tưởng Dư Bắc trợn tròn mắt, tổ tông tôi ơi, thằng nhóc phiền phức đó tính đi về miền cực lạc bằng cách khác. Cậu vội vàng xông đến ôm thằng nhóc lên chạy vào bên lề đường. Cậu nhóc bị Tưởng Dư Bắc xoay tới xoay lui kiểm tra, sau đó được choàng chiếc áo khoác của cậu lên người.

"Nhóc không sao. Mệt chết mất..." Lúc này, Tưởng Dư Bắc mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc này mà đi, là cậu cũng tèo theo nó luôn.

Cậu nhóc kinh ngạc nhìn người con trai trước mặt, một tiếng trước còn không thèm cho một cái liếc mắt, hiện tại còn chạy đến đây xem mình bình an không. Cậu nhóc theo phản xạ đề phòng, bước lùi về sau.

"Sao anh ở đây?"

"Vì nhóc chứ ai?"

Tưởng Dư Bắc quay ngươi đưa lưng về phía cậu nhóc.

"Lên đi. Anh đưa về nhà."

Cậu nhóc mím môi, nắm chặt lấy sợi dây chuyền, khó khăn nói.

"Đã nói rồi, k--không có nhà..."

"Biết rồi. Không có mất trí nhớ, về nhà anh. Không có nhà thì về nhà anh."

Dưới sự hối thúc của Tưởng Dư Bắc cậu nhóc cuối cùng vẫn trèo lên để cậu cõng về. Dọc đường cậu nhóc vẫn luôn quan sát cậu, từ trên xuống đều biểu thị người này đã rất vội vàng ra ngoài. Chân không mang giày, nhường đi áo khoác thì trên người còn mỗi bộ quần áo mỏng, tay chân mặt mũi vẫn còn run rẩy nhè nhẹ

Hơn nữa, người này hình như còn vừa khóc, khóe mắt đỏ ửng trông như mèo nhỏ vừa đi mưa về, đáng thương vô cùng. Đây là lo đến phát khóc sao?

"Hức..." Tưởng Dư Bắc khịt mũi một cái, gió lạnh cũng biết thổi quá đi. Chỉ cần cậu đi hướng nào cũng đều thổi ngược trở lại.

"Ê nhóc, lạnh không?"

"Không, không có..."

"Vậy bám chắc vào chút..." Chứ anh mày sắp chết cóng rồi.

Cậu nhóc ôm cổ cậu chặt hơn, vùi đầu vào hõm cổ Tưởng Dư Bắc dụi dụi mấy cái, được một lúc liền thiếp đi. Trong lúc mơ màng nghe được mấy câu cậu lầm bầm trong miệng.

"Phải sống, nhất định phải sống."

Kết thúc chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro