🌸 Chương 4: Già đầu còn bắt nạt trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc bị đẩy ra ngoài thì ngồi sụp bên cạnh cửa, co hai đầu gối lên tự ôm lấy. Lão quản gia vừa đến nhìn thấy đứa nhỏ tội nghiệp trong lòng không khỏi thương xót. Lão đến gần nhẹ giọng ân cần.

"Tôi là quản gia. Cậu có thể gọi tôi là lão Khang. Bây giờ tôi đưa cậu đi tắm rửa nhé?"

Cậu nhóc né tránh, ánh mắt sợ sệt người lạ, vai nhỏ vô thức run rẩy.

"K--không, anh..."

"Thiếu gia Dư Bắc là người ưa sạch sẽ, nếu cậu không tắm thiếu gia sẽ không thu nhận cậu."

Nghe đến đây thì cậu nhóc bắt lấy tay quản gia, nôn nóng muốn đi tắm.

"Đi. Con đi."

_____

*Cốc, cốc*

"Ai?"

"Anh..."

Tưởng Dư Bắc bước ra mở cửa, đập vào mắt cậu là cậu nhóc sáng sủa đơn thuần. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, các vết thường được băng bó cẩn thận, quần áo đều do lão Khang mua mới. Nhìn có vẻ giống con người rồi.

Vốn dĩ, chuyện này không có gì đặc biệt nhưng phản ứng của Tưởng Dư Bắc lại như vừa gặp quỷ. Cậu nuốt nước bọt cố hỏi.

"M--mày tên gì?"

Cậu nhóc ngước mặt nhìn cậu, ngây ngô trả lời.

"Tần Nguyên."

"Anh, anh khóc rồi?!"

Nước từ mắt Tưởng Dư Bắc không ngừng rơi xuống, cậu gấp gáp dùng ống tay áo chùi mặt, hoảng sợ đóng cửa lại. Tiếng rầm lớn vang lên, cậu vô lực ngồi xuống sàn nhà, tay che miệng không để bản thân phát ra tiếng nấc.

"Thằng nhóc, giống hệt Tần Nguyên!"

Tiểu Ngư nghe thấy tiếng động liền bay đến, thấy Tưởng Dư Bắc khóc liền làm đủ trò để an ủi cậu.

"Darling, ngài sao vậy?! Đừng khóc, Darling."

"Nói, nói mau. Tại sao thằng nhóc đó lại giống hệt Tần Nguyên!"

Lúc trước cậu đã nhận thấy có chút giống, lại tự tẩy não mình cho rằng mình hoa mắt.

"Các nhân vật đều do hệ thống máy chủ thiết lập, tôi chỉ là nhân viên nên không rõ. Darling, ngài bình tĩnh, tôi có thể đem bằng hành nghề ra đảm bảo cậu nhóc đó không phải Tần Nguyên mà ngài biết."

Bằng gì? Chứng nhận đa cấp à?

Mất một lúc lâu sau Tưởng Dư Bắc mới ổn định hơi thở, lần nữa mở cửa bước ra ngoài. Chỉ có điểm cậu không ngờ đến, Tần Nguyên vẫn đứng ở ngoài chờ cậu. Nhưng cậu cứ như vậy bước qua, không nhìn đến một cái. Tần Nguyên thấy cậu rời đi, mới lẽo đẽo đi theo sau xuống nhà ăn.

Bàn ăn đã được người hầu dọn ra đầy đủ, nhưng trên bàn lại có nhiều thêm một cái chén và một đôi đũa. Tưởng Dư Bắc nghiến răng đập bàn ra lệnh.

"Thằng nhóc này về đây là đứa hầu, không phải khách quý, các người dám cho nó ăn cùng tôi?!"

"Xin lỗi người thiếu gia. Tôi dọn ngay!" Người hầu mặt cắt không ra một giọt máu sợ sệt lấy bát đũa đi.

Tưởng Dư Bắc xấu hổ đỡ trán. Lạy mẹ, lớn già đầu, sống cũng được 2/3 đời người, còn ở đứng đây làm mình làm mẩy, bắt nạn trẻ con.

Cậu ngồi xuống bàn bắt đầu động đũa, vừa ăn vừa lén nhìn Tần Nguyên nhỏ con đứng yên lặng trong một góc. Cậu nhóc cúi gằm mặt, chăm chăm nhìn xuống dưới chân không dám ngó lên.

"Nó từ đêm qua đến giờ hình như chưa có ăn được gì."

Được vài gắp nhỏ, Tưởng Dư Bắc liền bực mình ném đũa xuống sàn nhà, hếch cằm lên tiếng.

"Dở tệ! Các người đang nấu cho heo ăn?!!"

"Thiếu gia, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi bây giờ sẽ đi nấu lại cho ngài."

"Mất hết hứng ăn. Dẹp hết!"

Tưởng Dư Bắc dứt khoát đứng dậy xả giận lên người hầu rồi bỏ về phòng. Trong nhà có một quy tắc chỉ khi cậu ăn xong mới đến lượt người hầu dùng bữa. Vậy nên hy vọng bọn họ sẽ cho Tần Nguyên ăn nhiều hơn chút, thằng bé có lẽ đã rất lâu chưa ăn no. Cậu cũng đói, nhưng cậu có tiền lại ra cửa hàng tiện lợi mua đại thứ gì cũng được.

"Thiếu gia, có cái này..."

Lão Khang tiến đến thì thầm với cậu, Tưởng Dư Bắc gật đầu nói lại mấy câu rồi mới bước lên cầu thang. Đám người hầu sau khi bị la một trận thì hồn vía bay tán loạn. Rõ ràng hôm trước thiếu gia rất tùy hứng, không vừa ý cũng không có la hét, thậm chí còn không nói chuyện với bọn họ. Đáng sợ quá, nhường như thiếu gia độc tài ngày trước đã quay trở lại.

Tần Nguyên thấy cậu về phòng cũng muốn bước lên theo lại bị lão Khang ngăn cản.

"Cậu không thể mãi theo sau thiếu gia. Ngài ấy không thích điều này. Tần Nguyên, đã đến giờ người hầu trong nhà dùng cơm cậu cũng phải ăn."

Nhớ đến Tưởng Dư Bắc nói mình ở đây cũng là người hầu nên Tần Nguyên mới nghe lời theo sau mọi người đi ăn cơm.

"Cậu Tần Nguyên, thiếu gia có căn dặn sau khi dùng cơm xong thì lên gặp ngài ấy."

"Thật ạ?"

"Thật."

Mắt Tần Nguyên bỗng nhiên lấp lánh, vội vàng giúp mọi người dọn cơm, ăn với tốc độ nhanh nhất, chân nhỏ đung đưa biểu hiện không chờ nổi nữa. Người hầu trong nhà rất hài lòng với cậu nhóc mới đến này, hơi trầm lặng nhưng rất ngoan ngoãn, đã sớm ăn xong nhưng vẫn cố yên tĩnh chờ mọi người dùng bữa để phụ dọn dẹp. Ấn tượng rất tốt.

"A Nguyên, mang trái cây lên cho thiếu gia nhé."

Nữ hầu đưa đĩa táo cho Tần Nguyên. Cậu nhóc liền nôn nóng đem lên.

"Anh, em đem táo."

Tưởng Dư Bắc ở trong phòng nói vọng ra. "Vào đi."

Đĩa táo được gọt kỹ đem đến trước mặt cậu, Tần Nguyên vui vẻ chờ lời khen.

*Ụp*

Tưởng Dư Bắc cầm đĩa táo lên ụp lên đầu cậu nhóc, lực mạnh khiến táo bị vỡ ra bê bết trên đầu Tần Nguyên vài miếng rơi xuống nền nhà. Cậu lạnh giọng.

"Đừng cố tỏ ra thân thiết với tao."

Cậu nắm lấy tóc Tần Nguyên kéo ngược về sau ép cậu nhóc nhìn thẳng vào mình, đe dọa.

"Mày là thứ đồ chơi tao nhặt về, tao muốn mày làm gì thì mày phải làm."

"A--anh, em sẽ nghe lời..."

Hả? Ngoan vậy? Cậu thì thầm hỏi Tiểu Ngư đang úp trong túi áo hoodie.

"Bị sỉ nhục vậy nó không phải kháng hả?"

"Tôi không biết Darling, đoạn này phát sinh nằm ngoài cốt truyện."

Tưởng Dư Bắc cho rằng thằng nhóc dù gì cũng mới mười mấy tuổi, vừa đưa nó về hôm qua cũng chưa có nhiều hận ý để chống lại cậu. Vậy thì phải làm nó hận nhiều hơn nữa, để khi nó đủ lông đủ cánh rồi có thể sớm đá cậu đi.

"Mày đang lấy lòng tao?"

"K--không có, chỉ nghe lời anh..."

Ù, thằng nhóc này nghĩ cậu là người tốt. Hậu quả có lẽ là do hôm qua cứu nó. Lệch rồi, suy nghĩ này lệch rồi, một tên đốn mạt thì không tốt lành đâu. Tưởng Dư Bắc thả người, chỉ tay xuống đất.

"Vậy nhặt táo dưới đất lên ăn, như vậy mới khiến tao vui vẻ."

Cậu không có ý định làm khó trẻ con nhưng vì nhiệm vụ, tôn nghiêm này cậu nhất định phải dẫm. Chỉ không ngờ rằng Tần Nguyên sẽ thật sự quỳ xuống cầm táo lên ăn. Đây là đang chê cậu chưa đủ ác?

"Ai cho mày dùng tay? Dùng miệng, như chó ấy."

Chắc như vậy đủ để nam chính bắt đầu có hận ý với mình. Cậu định lên tiếng đuổi Tần Nguyên ra ngoài.

"Này?!!" Con mẹ nó, thằng nhóc này thật sự bò xuống để ăn???

Tiểu Ngữ cũng bị kinh ngạc theo, phải kiểm tra lại hệ thống xem nam chủ này não có phải là hỏng rồi không?

Tưởng Dư Bắc đẩy thằng nhóc ra xa, quát.

"Mày diễn ngoan ngoãn cho ai xem?!!"

Xin đấy, nhả ra đi ông trời con. Táo rớt nửa ngày rồi, không xài quy tắc 3s được đâu. Trời má, nuốt luôn! Tưởng Dư Bắc không nhịn được đến dùng chân đạp lên vai Tần Nguyên.

"Mày muốn diễn đến vậy? Lát nữa cha tao đến mày tha hồ diễn. Lấy lòng lão già đó cho tao!"

"Đi. Ra ngoài bảo Lão Khang đưa cho mày bộ đồ khác đẹp hơn. Diễn tốt thì tao cho mày ở lại."

_________

. Một tiếng sau

*Cốc, cốc*

"Thiếu gia, lão gia đã đến rồi."

Tưởng Dư Bắc đứng dậy chỉnh lại trang phục, liếc mắt về phía Tần Nguyên.

"Tao ra trước, mày theo kịch bản mà diễn."

"Dạ."

Nửa tiếng trước Tiểu Ngư đã phổ cập kiến thức về gia cảnh của nguyên chủ.

Tên: Tưởng Dư Bắc.

Tuổi: 17

Gia cảnh: là con trai độc nhất của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn M. Mẹ là doanh nhân sỡ hữu chuỗi spa có tiếng trong nước

Trình độ học vấn: Đứng nhất bảng từ dưới đếm lên. Không hứng thú với chuyện học hành, thường xuyên giao lưu với một số thành phần không tốt đẹp.

Cốt truyện: Tưởng Dư Bắc được phép cho ra ở riêng và nhận chu cấp từ gia đình. Mục đích cha hắn nhận nuôi Tần Nguyên là để ở nhà hắn giám sát hắn. Vì vậy Tưởng Dư Bắc càng thêm thù ghét Tần Nguyên.

Tưởng Dư Bắc bước xuống cầu thang bày ra bộ dáng đứa con trai ngoan ngoãn niềm nở chào đón.

"Cha, người vất vả đến thăm con. Con--"

Lão gia ném một sấp giấy trắng vào mặt cậu vẻ mặt đỏ gay phẫn nộ.

"Nghịch tử! Mày xem mày đã làm ra bao nhiêu loại chuyện tốt gì!! Thành tích học tập nát bét, ăn chơi lêu lổng, hút thuốc, uống rượu gây gổ... mày, mày..."

"Cha người bình tĩnh sức khỏe của cha..."

"Câm! Thu dọn hành lý, cuốn gói về cho tao!!" Để thằng nhóc này ở ngoài đường lâu thêm nữa thì ma túy và mại dâm nó cũng có thể dây vào.

Tưởng Dư Bắc tròn mắt. Thôi đi ạ, xin đấy, cậu ở đây đối phó với một mình ông trời con đã bạc nửa đầu. Làm gì bây giờ, bây giờ gọi tổ trưởng tổ dân phố đến hòa giải có kịp không?

"Anh ơi..."

Từ trên cầu thang vọng xuống âm thanh trong trẻo, thu hút toàn bộ chú ý.

Kết thúc chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro