🌸Chương 5: Dư Bắc ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão gia nhìn cậu nhóc lạ xuất hiện trong nhà con trai. Sắc mặt ông trắng bệch, tay cầm gậy baton, không nói không rằng vung cây gậy lên hướng về phía Tưởng Dư Bắc.

"Nghịch tử!! Mày chơi ở bên ngoài đến mức có con?!! Hôm nay tao phải trừng trị mày!!"

Cậu thân thủ nhanh nhẹn tránh né, quản gia cùng vài người hầu chạy ra ngăn cản lão gia. Cứ cái đà này bệnh tim của lão gia sẽ tái phát mất.

"Cha! Không phải! Nó không phải con của con!"

Cậu kéo tay Tần Nguyên xuống, nắn béo mặt cậu nhóc.

"Cha nhìn xem, nó không có điểm nào giống con. Với lại nó nó... mày bao nhiêu tuổi?"

"12..."

"Đấy, như cái bánh xe bò, con mới 17 làm sao mà sinh được?"

Nghĩ hợp lý, lão gia mới bình tĩnh trở lại, thở hồng hộc hỏi.

"V--vậy nó là ai?"

"Là một đứa trẻ mồ côi ở ngoài đường. Hôm qua đi về thấy tội nghiệp nên con mới đưa về đây."

"Mày cũng tốt được như thế?"

"Con không có trí nhưng có thức ạ."

Tưởng Dư Bắc đưa tay ra thề. Tâm con tốt nhưng nết con hơi ngang thôi.

Thấy lão gia bán tín bán nghi, cậu liền quay người Tần Nguyên lại lén vỗ lưng cậu nhóc.

"Phải không nhóc?" Ánh mắt: Nói cho đúng.

Tần Nguyên bám lấy tay cậu, gật đầu khẳng định.

"Dư Bắc ca ca rất tốt. Ca ca cho con ăn no, còn mặc đẹp nữa."

Tưởng Dư Bắc nghe thấy liền đỏ mặt, Dư Bắc ca ca, miệng thằng nhóc này gọi ngọt thật

Lão gia nhìn vẻ mặt Tần Nguyên, đôi mắt nhìn con trai lão đến phát sáng thế kia có lẽ là không nói dối. Nhưng vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn, một sớm một chiều thằng nghịch tử này không thể nào thay đổi sớm như vậy, không chừng là thuê người ở đâu về để lừa ông.

"Mày lấy cái gì ra để chứng minh sự thật?"

"Con muốn cha nhận nuôi Tần Nguyên. Cậu nhóc này con nhất định sẽ chăm sóc tốt như em trai."

Xong chuyện, trong lòng Tưởng Dư Bắc nhẹ đi cuối cùng cũng có thể quay về tuyến truyện cũ.

"Không được! Thân mày còn lo không xong, lo gì được cho người khác?"

Ủa?

"Giả bộ mình làm đúng kịch bản được không? Chứ đây là đâu phải chương trình tuyển chọn diễn viên đâu mà đưa ra thử thách bất ngờ hoài vậy."

Cậu nhất định phải bắt con cá kia giải thích cho rõ, thiết lập gì lỗi quá trời lỗi. Nhưng cậu cần phải đưa cốt truyện vào đúng quỹ đạo, bây giờ đuổi nam chủ đi thì con đường tiếp theo cũng không biết phải đi như thế nào.

"Cha, con thật sự sẽ không làm người thất vọng. Tần Nguyên không còn ai nữa, một mình ở ngoài rất không ổn."

Lão gia lần đầu thấy con trai thành khẩn, trong lòng đã bắt đầu mềm đi. Nhưng ông phải cương thì mới trị được tính lêu lổng của cái thằng này.

"Được. Nhưng có điều kiện. Thứ nhất: mày đi nhuộm lại cái đều trắng nhách đó cho tao."

"Vâng ạ..." Tưởng Dư Bắc cụp mắt buồn hiu, tiếc quả đầu bạch kim này. Nó thật sự rất hợp với cậu.

"Thứ hai, lần thi thử gần nhất nếu mày có thể tăng lên 20 hạng, cậu nhóc Tần Nguyên này sẽ được làm thủ tục nhận nuôi."

"Dạ???"

Đùa kiểu gì thế? Ngoại trừ ngoại hình thì điểm giống nhau thứ hai của cậu và nguyên chủ là IQ bằng nhau, thậm chí ở thế giới cũ cậu còn chưa tốt nghiệp cấp 3.

"Cha, mình thương lượng một chút có được----"

Cây gậy baton lại chuẩn bị vung lên. Tưởng Dư Bắc phản xạ gật đầu đồng ý.

"Con học. Con học!!"

Lão gia cuối cùng cũng thở một hơi nhẹ nhõm, quay người rời đi còn không quên để lại một câu.

"Ta đã thuê gia sư cho con. Ngày mai bắt đầu buổi học."

Lúc này mới đổi cách xưng hô.

Tưởng Dư Bắc không hài lòng cũng phải miễn cưỡng nghe theo. Đợi lão gia rời đi cậu chán nản thở dài, Tần Nguyên thấy vật liền ôm chầm lấy eo cậu.

"Anh, có phải em làm không tốt? Em xin lỗi. Đừng đuổi em đi..."

Tưởng Dư Bắc giật mình, ông trời con còn cả xin lỗi. Hình như đúng là nó sợ bị đuổi ra ngoài, không có chỗ ăn chỗ ngủ sợ là phải. Hiện tại cậu là phản diện, không thể nói chuyện bình thường với nó được. Cậu đẩy Tần Nguyên ngã xuống đất, quay người phủi quần áo giọng bực dọc.

"Tao đang bực mình lão già, mày đừng có làm phiền tao!"

Tần Nguyên lẳng lặng nhìn cậu bỏ về phòng, lão quản gia đến ân cầu đỡ dậy nhưng cậu nhóc lại không dám động đậy đi đâu, chăm chăm nhìn về phía phòng Tưởng Dư Bắc. Lão Khang nhìn ra được cậu nhóc sợ bị đuổi đi nên dịu dàng dỗ dành.

"Thiếu gia không nói sẽ đuổi cậu, ngài ấy là người nói rồi mới làm."

"Thật ạ?"

"Lão già gần đất xa trời này còn gì để lừa trẻ con sao? Muốn ở lại đây phải làm việc giống mọi người, để thiếu gia thấy cậu có ích."

"Dạ..." Ánh mắt Tần Nguyên rầu rĩ, theo sau lão Khang nhận việc.

____ Phòng Tưởng Dư Bắc ____

"Chúc mừng Darling~ tiến độ thành công tăng lên 19%. Xin hãy tiếp tục cố gắng."

"Múa may gãy lưỡi với lão già đó nửa ngày chỉ tăng được thế thôi hả?" Rất bất mãn.

"Darling, ngài thật nôn nóng. Nhiệm vụ chỉ mới bắt đầu, thêm một tin vui khác cho ngài là chỉ số của nam chủ không tăng lên nữa. Chúc mừng."

Đáng mừng ghê á.

"Ủa? Không chỉnh xưng hô nữa à?"

"Tùy ngài Darling." Nhây quá chỉnh cũng mệt.

"Tốt. Không, đếch tốt. Tao sắp phải đi học rồi."

Cậu đuối sức nằm vật ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ nhân sinh. Lần đầu tiên trong đời Tưởng Dư Bắc phiền muộn vì vấn đề học vấn.

"Ngài chán nản gì a~ Học tập là trách nhiệm của mỗi người. Rất quan trọng."

"Tao đã bỏ cuốn vở được 10 năm tròn. Nam nhân đã buông là không nhặt lên lại, mày nói xem tao làm cách nào để tăng được 20 hạng??"

"Phải cố gắng chứ Darling..."

Cố cái gì thì cố cái này cậu cố không nổi. Tâm hồn ông chú gần 30 tuổi phải xách dép đi học cấp 3, cậu thua.

"Ê, bên hệ thống có thứ gì như kiểu hack bảng điểm hay giúp thông minh trong phút chốc không?"

"Darling! Thi cử phải công bằng! Chúng tôi không chấp nhận gian lận!!"

"Biết rồi, hét lên làm gì..." Đầu đau, tai thì ong ong, giả bệnh để cúp thi được không?

Ở đây được 5 ngày, lão Khang có đưa cậu đến trường nhưng cậu mới đi đến cổng thôi. Sau đó đã rẽ sang hứng khác đi chơi rồi.

"Nhưng tao không có muốn học."

Tiểu Ngư nhìn thiếu niên lăn lộn trên giường ăn vạ, liền tặc lưỡi đúng thật là...

"Darling, chúng tôi treo thưởng nếu thật sự ngài tăng 20 hạng sẽ được thưởng 5 điểm Tinh Ngân."

"Cấm nuốt lời."

"Vâng." Tiểu Ngư nhíu mày, hình như có cảm giác vừa bị lừa?

Tưởng Dư Bắc ngồi dậy, còn vài chỗ thắc mắc.

"Tại sao lão già kìa khó tính hơn vậy? Cốt truyện có bị làm sao không?"

"Người đừng lo Darling. Vì chỉ số tha hóa của nam chính tăng nên mới dẫn đến sự thay đổi này, nhưng cha ngài dù làm thế nào cũng đều với mục đích giám sát ngài. Không ảnh hưởng quá nhiều."

"Mai tao còn phải học gia sư?"

"Là để giúp ngài hoàn thành kỳ thi tốt hơn. Chúc ngài may mắn Darling~"

"Mỗi lần mày chúc thì chẳng có gì tốt lành."

Nhắc đến học hành mới nhớ ra, Tần Nguyên cũng trong độ tuổi đi học.

"Còn thằng nhóc thì sao? Nó không học à?"

"Cậu ấy bẩm sinh thông minh, không có điều kiện nên mới không đi học. Sau này được cha ngài nhận nuôi mới có thể hoàn thành thủ tục nhập học vào trường cấp 2."

Cùng là con người mà sao người cầu không được, người trốn không xong.

Tưởng Dư Bắc ép bản thân rời giường, cậu phải đi tìm bút thước, sách vở, nguyên chủ đã quăng hết chúng đi đâu rồi.

_____ Hôm sau ____

"Thiếu gia, gia sư của ngài đến rồi."

"Ừ...ừm." Tưởng Dư Bắc né tránh, thần chết đến chơi với cậu nha.

Đằng sau lão Khang xuất hiện nam nhân khí chất đĩnh đạc, ngũ quan cân đối, vừa mắt nhìn vào liền biết là người có tài. Hẳn đây là tinh anh sinh viên đại học, thuộc loại nghiêm túc khô khan. Người nọ đưa tay ra chào hỏi.

"Xin chào, tên tôi là Dịch Tử Minh. Rất vui được gặp cậu Tưởng Dư Bắc."

"À.. Chào chào." Cậu ngượng ngùng đưa tay ra bắt lại, thầm đánh giá một thanh niên nghiêm túc với một tên không hoạt ngôn, buổi học đi vào ngõ cụt.

"Phòng tôi ở bên này, tôi dẫn anh lên."

"Được. Cảm ơn cậu."

"Tôi sẽ chuẩn bị nước và trái cây." Lão Khang cúi người.

*Cạch*

"Ồ, căn phòng thật gọn gàng."

"Có gì bất ngờ?"

"Không giấu gì cậu, cha cậu nói với tôi cậu tính khí không tốt nên tôi nghĩ nơi này phải khác."

"A ha ha... trước đây đúng là có như vậy... nhưng tôi suy nghĩ lại rồi học hành vẫn nên."

"Cậu nghĩ được vậy thật tốt."

Tất nhiên, nguyên chủ là một tên hình như rất thích nhạc rock hơn nữa còn rất thích các cô gái nóng bỏng xinh đẹp. Lúc mới đến cậu bị căn phòng làm cho sang chấn sau đó đã gom toàn bộ mọi thứ rao bán trên mạng, cho những ai cần. Thu về cũng được kha khá.

"Vậy chúng ta bắt đầu học." Dịch Tử Minh ngồi xuống bên cạnh, lấy trong balo ra máy tính và một tập giáo án.

"Ừm."

"Darling, Darling." Tiểu Ngư nhân lúc Dịch Tử Minh không chú ý bay lên vai cậu gọi nhỏ.

"Dụ gì?"

"Darling, tôi có chuyện gấp muốn phổ cập cho ngài."

"Sao sáng giờ không nói ba?"

"Bây giờ mới có chuyện phát sinh để nói mà..."

Tưởng Dư Bắc đứng dậy, gãi đầu cười kiếm cớ ra ngoài.

"Thật ngại quá, tôi có thể đi vệ sinh chút được không."

"Được, cậu đi đi."

_________

"Nói đi?"

Tiểu Ngư khoa tay múa chân bay lung tung, dáng vẻ kích động kỳ quái. Tưởng Dư Bắc một phát liền bắt được nó.

"Mày hoảng cái gì?"

"Darling, Darling, Darling, người ở bên trong, tên Dịch Tử Minh đó chính là vai đại ác phản diện!!!"

Kết thúc chươnh 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro