🌸 Chương 6: Bước đầu cải tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vai đại phản diện?"

"Phải, sau khi ngài bị nam chính xử lý thì khi đó nữ chính cùng nhau hạnh phúc bước vào giảng đường đại học. Tên đại ác phản diện là giáo sư môn toán kinh tế, còn nữa hắn vừa gặp đã say đắm nữ chính."

"Vậy thì... tên trong kia hiện tại 23 tuổi, mà thằng nhóc mười mấy tuổi khi nó lên đại học thì tên kia hơn 30 rồi còn gì? Ù, gặm cỏ non hả?"

"Người ta cũng chỉ mới qua đầu ba. Độ tuổi trưởng thành phong độ đó Darling." 💦

"Hết chuyện chưa? Chỉ có vậy mà gọi nhặng xị hết cả lên."

Tiểu Ngư hoảng hốt cảnh báo Tưởng Dư Bắc.

"Darling, đại phản diện sau này ra tay rất ác để chiếm đoạn nữ chính, ngài phải cẩn th--"

"Đó là chuyện của bọn họ, không liên quan đến tao."

Lúc xảy ra đấu đá thì cậu đã sớm cuốn gói cút ra xa khỏi đây, tên phản diện này cậu cũng chỉ gặp cho đến hết kỳ thi, lo bò trắng răng chỉ thêm mệt người. Vì làm biếng nên cậu mới nằm dưới đấy.

Tưởng Dư Bắc gạt đi mấy lời nói của Tiểu Ngư, âm thanh đi vào tai đều hoàn hảo lọt qua. Cậu nhanh chóng quay lại vị trí bàn học của mình, Dịch Tử Minh thấy cậu đi rất lâu mới lên tiếng lo lắng.

"Dạ dày cậu thật sự không tốt sao? Hay hôm nay có thể nghỉ một bữa?"

"A không không, tôi ổn, học được." Không học là sẽ bị cây baton rượt khắp nhà.

"Ừm. Bây giờ trước tiên cậu làm một bài test nho nhỏ trước nhé?"

"Hả? Sao lại phải kiểm tra??" Trần đời này Tưởng Dư Bắc sợ bài kiểm tra còn hơn sợ bị đói.

"Chỉ là để tôi có thể nắm rõ trình độ của cậu, không sao đâu."

Nhìn bảng điểm trong lớp chưa đủ nhục hay sao mà còn phải test? Tưởng Dư Bắc lắc đầu, mặt trắng bệch.

"Anh có báo lại với cha tôi không?"

"Đương nhiên là có. Toàn bộ quá trình học tôi đều sẽ báo cáo lại với lão gia."

"Đừng. Đừng báo lại với ông ấy!" Cậu chắc chắn sẽ bị cấm túc nếu bài kiểm tra không tốt.

"Cậu Tưởng, cậu yên tâm. Cậu chỉ cần cố gắng hết sức." Dịch Tử Minh rất điềm đàm cổ vũ cậu. Nhưng cảm ơn, cậu xin nhường lại cho người khác.

Tưởng Dư Bắc lo đến đổ mồ hôi, lắp bắp.

"Không, không phải anh đến chỉ ôn cho bài thi sắp tới của tôi thôi sao? Kiểm tra chỉ tốn thêm thời gian, tôi, tôi nghĩ là nên bắt đầu học đi..."

"Người ra đề thi sắp tới là Mai lão sư. Ông ấy là thầy tôi đặc biệt tôn trọng nên tôi biết ông ấy ra đề rất bao quát, rất vững phù hợp với năng lực của đại đa số. Tôi bảo đảm chỉ cần cậu chăm chỉ bài thi sẽ không khiến cậu thất vọng."

Nghe đến đây hai mắt Tưởng Dư Bắc liền phát sáng, cậu vừa thấy cọng rơm cứu mạng kìa.

"Anh là học trò yêu quý của Mai lão sư?"

"Tôi tôn trọng ông ấy, học trò yêu quý tôi không dám nhận."

"Anh có hay đi cùng lão sư không?" Cậu hồ hởi tiến sát đến gần.

"Đôi khi? Tôi với lão sư thường nghiên cứu chung một hạng mục."

"Anh là sao chiếu sáng của tôi rồi!"

Tưởng Dư Bắc trên môi vẽ ra nụ cười ranh mãnh nghiêng người để áo thun tụt xuống làm lộ một bên vai mềm mại cùng cần cổ trắng muốt. Cậu chống tay vào giữa hay chân Dịch Tử Minh gần chạm đến thứ to lớn đang ngủ yên, một tay lại từ từ chạm vào lòng bàn tay của y, ngãi nhẹ lên. Lập tức cậu liền rướn người lên như muốn hạ trọng tâm cơ thể lên người đối diện. Xương quai xanh dần dần hiện rõ, bên trên còn có nốt ruồi son càng nhìn càng mê đắm. Cậu đưa lời thì thầm đến bên tai Dịch Tử Minh như một con mèo nhỏ học cách nũng nịu gọi chủ nhân, gương mặt y phút chốc đỏ bừng.

"Anh~ làm một chút giao dịch nhỏ đi~" Dù sao cùng là phản diện coi như cũng ngồi chung một thuyền.

Tiểu Ngư từ xa thấy tình hình liền cắn răng dùng chút thủ thuật khiến căn phòng trở về phòng hệ thống thiết lập. Tưởng Dư Bắc ngơ ngác, đột nhiên mọi thứ lại trắng xóa.

"Đây là đâu?"

"Không gian đa chiều Darling. Tôi có chuyện rất gấp nên mới mở nó ra."

"Sao nãy không mở?"

"Mở cái này rất tốn nhiều sức. Trường hợp cực kỳ khẩn cấp tôi mới mở."

Tiểu tinh linh nhỏ nhớ ra mình phải tức giận ra sức kéo tóc cậu.

"Darling!! Ngài không được quyến rũ đại phản diện! Ngài đang trong quá trình cải tạo, điều đầu tiên ngài không được phép có thái độ câu dẫn người khác."

"Cái chương trình cải tạo đó là mày lừa tao ký, tao không nhận."

"Ngài sẽ phải nhận hình phạt!"

"Lại sấm sét?"

"Không phải."

"Vậy thì được rồi. Tránh ra một bên cho tao làm nhiệm vụ, mày không giúp thì tao tự thân vận động."

Tưởng Dư Bắc đẩy Tiểu Ngư sang một bên ngay lập tức mọi thứ trở về tình trạng cũ. Dịch Tử Minh vẫn còn đang sốc với thái độ của cậu, chớp thời cơ cậu co một chân đè nhẹ lên đùi của y.

"Chúng ta tiếp---"

"Darling, lần một cảnh cáo. Lần hai tiếp tục vi phạm quy tắc. Tiến hành trừng phạt!"

Ánh sáng hồng nhè nhẹ bao quanh lấy Tưởng Dư Bắc, cậu thấy nhưng người kia không thấy. Chưa hết hoang mang...

"AH!!!"

Tưởng Dư Bắc ngửa cổ hét lớn, sau đó đổ ập lên người Dịch Tử Minh. Cậu đưa tay bụp miệng ngăn tiếng rên rỉ, lại một đợt co giật khiến cậu giật bắn người.

"Cậu Tưởng? Cậu..."

"Xin lỗi!!" Cậu đẩy y ra vội vàng loạng choạng chạy ra ngoài.

Dịch Tử Minh cũng đuổi theo nhưng ra đến hành lang đã mất dấu, chỉ thấy một đứa trẻ trung học ôm rổ đồ đi ngang.

"Cậu bé, cậu thấy cậu Tưởng đâu không?"

Tần Nguyên khựng lại bảo không. Dịch Tử Minh khó hiểu gãi đầu miễn cưỡng trở lại trong phòng. Cửa phòng khép lại Tần Nguyên mới thở nhẹ đặt rổ đồ xuống quay sang nhìn người đang run rẩy núp ở bên cạnh cái bình cổ lớn. Cậu nhóc tiến đến an ủi.

"Anh, anh không khỏe sao? Em đi gọi Khang quản gia."

Tưởng Dư Bắc lập tức nắm lấy tay cậu nhóc, đầu lắc lắc biểu thị không được, gấp gáp.

"Đ--đừng, đừng..... Ư...!!!"

Một lần nữa toàn thân Tưởng Dư Bắc giật bắn, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cổ áo. Bầu má hồng hồng, đùi khép chặt run rẩy, từ góc độ của Tần Nguyên còn có thể thấy hai đầu ngực cương cứng sau lớp áo thun. Nhìn không phải là do phát bệnh mà đau lại trông có vẻ rất....sướng?!

Tưởng Dư Bắc vô lực gục lên vai Tần Nguyên thở dốc, cậu nhóc vỗ vỗ lên lưng cậu xoa dịu sự run rẩy. Sau đó để tránh bị người khác phát hiện thì dùng sức dìu cậu đi vào phòng trống dành cho khách, may mắn căn phòng này vẫn có giường để nghỉ ngơi. Tưởng Dư Bắc nằm trên giường mơ hồ rên rỉ những tiếng nhỏ trong cổ họng, mệt mỏi nhắm chặt mắt. Tần Nguyên nhìn chân mày cậu chau lại thì không kiềm được mà đưa tay xoa nhẹ.

"Ưmm... thoải mái..."

Bàn tay nhỏ lành lạnh khiến Tưởng Dư Bắc cảm thấy vô cùng dễ chịu, Tần Nguyên dỗ dành một lúc thì cậu liền ngủ thiếp đi, cậu nhóc kéo chăn đắp cho cậu rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.

_____ Phòng Tưởng Dư Bắc ______

*Cạch*

"Ủa? Lại là cậu nhóc lúc nãy?" Dịch Tử Minh ngạc nhiên, người đi vào lại không phải học trò chưa dạy được chữ nào.

"Thành thật xin lỗi, Dư Bắc ca ca đột ngột phát sốt nên hôm nay có lẽ không học được. Xin hãy quay lại vào ngày mai được không ạ?"

"Phát sốt? Có nguy hiểm lắm không? Anh đi xem cậu ấy một chút."

Dịch Tử Minh đứng dậy nhưng lại bị Tần Nguyên chặn cửa ngăn cản.

"Không được."

"Hả?" Y ngẩn người, ánh mắt của cậu nhóc này trong một giây thật đáng sợ, làm người khác không khỏi lạnh sống lưng.

"Dư Bắc ca ca khi phát sốt anh ấy đều không muốn gặp ai, anh ấy sẽ rất khó chịu. Lẫn nữa xin lỗi ạ."

"À, không sao, buổi học đành phải dời lại vào hôm sau vậy."

Dịch Tử Minh thu dọn đồ đạc, Tần Nguyên còn rất ngoan ngoãn tiễn y ra về. Đây rõ ràng là muốn mau mau tiễn khách.
______

Bất tỉnh nửa ngày Tưởng Dư Bắc mới tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy Tiểu Ngư vắt chân ngồi thong thả đung đưa, còn ăn trái cây của cậu. Tưởng Dư Bắc nổi giận, chính cái con cá này làm hỏng chuyện tốt.

"Hình phạt khốn khiếp đó là sao?!"

"Darling, đây là phương pháp lấy độc trị độc. Nếu ngài có thái độ câu dẫn người khác, lệnh trừng phạt "lên đỉnh" sẽ bắt đầu."

Hình phạt chó má gì vậy?

Tiểu Ngư bay đến, ngồi lên đầu cậu mỉm cười.

"Darling, mong tham gia quá trình cải tạo thật tốt. Lệnh trừng phạt được thực hiện ngay lập tức dù cho ngài có đang ở đâu, xin hãy chú ý."

Tưởng Dư Bắc thật sự muốn quỳ lạy cái hệ thống điên rồ này. Khó vậy mà cũng nghĩ ra được! Dù không thể phủ nhận là cảm giác rất phấn khích, rất sướng, sướng đến mụ mị đầu óc, cậu không thể suy nghĩ được gì. Nhưng không nắm quyền chủ động, cậu khó mà đạt được ý muốn.

"Darling, báo tin buồn cho ngài là tôi sẽ phải quay lại hệ thống máy chủ để giải quyết một số việc."

"Ngươi đi bao lâu?"

"Ngài yên tâm tôi sẽ sớm trở về, chỉ 3 ngày thôi."

"Sau không đi lâu thêm tí nữa?"

"Ngài làm tôi đau lòng đó Darling~ để tiện cho nhiệm vụ thì tôi sẽ giúp ngài chủ động nhìn thấy thanh tiến độ nhiệm vụ và thanh chỉ số tha hoá."

"Ừm."

Nhưng mà con cá này đi rồi, có phải cậu sẽ tùy ý muốn làm gì thì làm?

Tiểu Ngư nhìn ra được ý đồ của cậu liền say no. "Darling, lệnh hình phạt sẽ được chuyển sang chế độ tự động, không có châm chước cho ngài như tôi đâu. Ngài cẩn thận."

Bà nó, chúa tể khó tính.

"Tạm biệt Darling, chúc ngài may mắn. Tôi sẽ nhớ ngài lắm moa moa~"

*Cạch*

"Anh, anh tỉnh rồi." Tần Nguyên cầm ly sữa ấm bước vào trong.

Nhìn thấy người Tưởng Dư Bắc liền kinh ngạc. Chỉ số tha hóa của ông trời con tại sao lại tăng lên 40%?? Đừng có nói công sức hôm qua của cậu như muối bỏ bể. Lẽ nào là mắng nặng lời quá? Chắc không có yếu đuối đến thế đâu.

"Anh uống sữa đi."

"Mày đã nói chuyện riêng với lão già nhà tao đúng không?"

Cậu phải kiếm chuyện để thử xem thế nào. Chỉ số hắc hóa tăng giảm khó hiểu hơn đồ thị chứng khoáng.

Kết thúc chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro