🌸 Chương 7: Ôm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Nguyên sững người, trong lúc cậu bất tỉnh lão gia quả thực đã gọi điện thoại đến, âm thầm nhờ cậu nhóc giám sát Tưởng Dư Bắc, báo cáo hành vi lại cho ông.

"Sao? Tao nói đúng rồi phải không?"

"Anh, không phải, em không có đồng ý---"

"Mẹ nó! Mày dám cắn ngược lại tao!! Chó hoang như mày ai cho đồ ăn liền chạy quanh chân xem là chủ!!!" Tưởng Dư Bắc hất đổ ly sữa vốn là đẩy ra ngoài nhưng lại trượt tay ly sữa liền đổ hết lên người cậu nhóc.

Ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ ra bắn miểng kính lên chân Tần Nguyên, máu bắt đầu rỉ ra. Nhìn thấy máu, mắt cậu nhường như sụp tối, trong đầu hiện lên hàng loạt hình ảnh đen ngỏm không rõ ràng, rất nhiều người, rất nhiều tiếng hét và rất nhiều máu. Cậu ôm đầu hoảng sợ lùi vào góc giường, cậu không cố ý, không phải cậu cố ý làm Tần Nguyên bị thương. Bên tai lại nghe thấy tiếng thì thầm, nhiều âm giọng khác nhau rỉ vào trong tiềm thức.

" A... A... chết người, không còn thở... Đã chết rồi..."

"Anh ơi..."

Nhìn thấy mặt Tần Nguyên, Tưởng Dư Bắc lại càng sợ hãi cậu nhìn thấy có ai đó đang bóp chặt lấy cổ Tần Nguyên, muốn giết chết thằng bé.

"Cút! Đừng có ở đây! Đừng có lại gần! Tôi đã bảo các người đừng có lại gần tôi rồi mà!!!"

Tần Nguyên hít sâu to gan ôm chầm lấy người đang hoảng sợ trước mặt, dùng thân thể nhỏ bé bao lấy cậu. Tưởng Dư Bắc lại nhường như không cảm thấy an toàn, cả người run rẩy, đồng tử căng ra, lầm bầm trong cổ họng giọng ẩn chứa căng thẳng.

"X--xin lỗi... đừng lại gần... sẽ bị thương..."

Nghe thấy những lời nói khó hiểu nhưng Tần Nguyên lại không làm được gì, cậu nhóc ghét bản thân ở hiện tại.

Chỉ đành để người gục lên vai mình rồi vỗ lưng nhè nhẹ xoa dịu. Rất lâu sau Tưởng Dư Bắc mới bình tĩnh trở lại, nhận ra bản thân vừa làm ra rất nhiều hành động mất mặt trước Tần Nguyên. Còn đâu là phản diện độc ác chà đạp nam chính nữa, cậu còn vừa được một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn dỗ dành.

"Mình vừa làm cái gì vậy!"

Tưởng Dư Bắc đỏ mặt, cậu sẽ nhảy xuống biển tự sát ngay bây giờ.

"Dư Bắc ca ca, anh ổn không?"

Cậu lén nhìn qua thanh nhiệm vụ đã tăng lên đến 22%, vậy là nhân vật của cậu chưa có bị OOC. Nhưng nếu còn nằm trong lòng Tần Nguyên thêm tí nữa là OOC thật đấy. Tưởng Dư Bắc vùng ra, nắm lấy cổ áo cậu nhóc đe dọa.

"Tao cấm mày nói chuyện ngày hôm nay cho bất cứ ai. Đặc biệt là lão già kia, nếu mày nói thì sau này cút xa ra khỏi tầm mắt tao!"

Tưởng Dư Bắc đứng dậy vờ tức giận, hậm hực bỏ về phòng. Chỉ số hắc hóa của Tần Nguyên vẫn là 40% đồng nghĩa cậu có bắt nạt thằng nhóc thì nó vẫn sẽ ổn. Nhưng còn có mối lo khác là Dịch Tử Minh, chưa câu được người đã bị hệ thống phá đám. Lỡ tên đó báo lại cho lão già kia thì chẳng phải là chết chắc? Cậu chưa kịp nghĩ ra cách đối phó thì chuông điện thoại đã reo. Lão già à không người cha sắp tóm cổ cậu về cấm túc.

"Dạ...?"

"Nghe nói là con bị sốt?"

"Vâng..., nhưng hiện tại con ổn rồi, ngày mai con vẫn học được."

"Nếu ổn rồi thì tốt, còn sốt thì gọi cho ta ngày mai có thể nghỉ."

Hào phóng vậy sao? Còn nghĩ sẽ bị lão già này chửi cho một trận từ trên đầu xuống. Hình như Dịch Tử Minh đã không khai ra việc cậu câu dẫn y.

"Con không sao, cũng không còn sốt nữa."

"Ừ. Nghỉ ngơi sớm đi, ta không làm phiền con."

"Vâng. Tạm biệt."

Tưởng Dư Bắc nhìn chằm chằm màn hình đã đen ngỏm, lâu rồi mới có người nói với cậu mấy câu này. Lúc trước khi bị sốt thì càng mới có nhiều người muốn chơi cậu hơn, cơ thể nóng hổi bên dưới lại càng khít chặt.

Bây giờ nghe lại mấy câu như ổn rồi, nghỉ ngơi sớm đúng là... rợn người quá đi.

________

. Bữa tối

Tưởng Dư Bắc chán nản chống cằm gẩy gẩy miếng thịt viên trên đĩa, còn Tần Nguyên thì loanh quanh khắp nhà phụ dọn dẹp. Ông trời con vẫn còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, ăn không đúng giờ hoặc không ăn đủ đều sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng. Mà cậu quan tâm làm gì, cũng đâu phải trách nhiệm của cậu...

*Xoảng*

"Thiếu gia! Thức ăn có vấn đề gì sao ạ?"

Nữ hầu xanh mặt chạy đến, Tưởng Dư Bắc ném dĩa vào chỗ đồ ăn cáu giận đứng dậy.

"Canh thì mặn, thịt thì nhạt. Thuê các người về đây để nấu ra thứ kinh tởm như vậy đúng không?!"

"Tôi tôi xin lỗi. Tôi..."

"Im miệng! Từ giờ tôi sẽ ăn ở ngoài!"

Tưởng Dư Bắc nổi hết da gà, diễn xuất càng ngày càng tệ nếu cậu mà là diễn viên thì đã sớm bị đuổi cổ khỏi giới giải trí từ lâu. Những người hầu núp sau lão quản gia để tránh cơn thịnh nộ của Tưởng Dư Bắc. Tính khí thiếu gia nhà họ thật thất thường, trước mặt của Tần Nguyên thì lại càng xấu tính hơn nữa, quát nạt cậu nhóc cả ngày. Thật tội nghiệp.

"Khang quản gia, thiếu gia sẽ báo lại việc này với lão gia chứ?" Đầu bếp chính của nhà lo sợ hỏi ông.

"Sẽ không, cậu ấy sẽ không nói lại với lão gia."

"Thật sự sẽ không sao? Chúng tôi lo..."

"Nếu mọi người không làm việc thì ta sẽ là người báo lại cho lão gia."

Lão Khang nghiêm mặt nhắc nhở sau đó đến vỗ vai Tần Nguyên.

"Cậu Tần Nguyên đã đến giờ cơm rồi mau đi ăn thôi."

"A Nguyên, hôm nay có món hầm ngon lắm luôn á. Tráng miệng còn có mouse chanh dây nữa." Một tỷ tỷ nữ hầu vui vẻ khoe với cậu nhóc.

Chỉ cần chịu được tính khí của Tưởng Dư Bắc thì đãi ngộ ở Tưởng gia vô cùng tốt.

Nhìn Tần Nguyên được mọi người trong nhà chăm sóc tận tình như vậy Tưởng Dư Bắc đứng trên lầu quan sát cũng cảm thấy nhẹ người. Ông trời con nay phải lớn lẹ lẹ, sớm tiêu diệt phản diệt để cậu còn hoàn thành KPI.

*Ọc, Ọc*

Cái bụng nhỏ của cậu than đói, thề là mấy món trên bài đó không dở chút nào ngược lại còn rất ngon, tiếc vãi.

"Bây giờ mà đặt đồ ăn ngoài, lão già kia biết được chắc bị kí vô đầu quá..."

Thôi vậy, trong tủ còn mấy gói snack, nhưng lại hết vị rong biển, mai cậu sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua thêm.

_______

Sau bữa cơm Tần Nguyên được quản gia dẫn đến một căn phòng cuối dãy. Bên trong phòng được dọn gọn gàng ngăn nắp, độ rộng chỉ kém phòng Tưởng Dư Bắc một chút nhưng đồ đạc bên trong đều được mua mới. Đặc biệt hơn chính là tủ sách lớn được đặt bên bàn học. Đầy tủ các loại sách, từ giáo trình cấp hai cho đến các tư liệu nghiên cứu khoa học, xử lý dữ liệu. Thật không dám nghĩ đây là phòng dành cho người hầu.

"Cậu Tần Nguyên, cậu hài lòng về nơi này không?"

Tần Nguyên ngơ ngác trước căn phòng trước mắt, vốn nghĩ đã không phải ngủ ngoài ghế đá trong công viên đã là rất tốt không ngờ bây giờ cậu nhóc còn có cả phòng của riêng mình.

"Không hài lòng cũng phải gật đầu!"

Tưởng Dư Bắc đứng dựa ngoài cửa lên giọng. Cậu còn một phân đoạn cần phải diễn nốt, trong cốt truyện sau khi quản gia sắp xếp phòng cho nam chủ thì phản diện lót đường đến khịa mấy câu, đạp nam chủ mấy cái rồi mới hài lòng đi ngủ. Tưởng Dư Bắc nghĩ _ Vô tri.

Nhưng kịch bản cũng như súng lên nòng buộc phải theo.

"Mày nghĩ thứ đầu đường xó chợ như mày xứng với những đồ tốt như này?"

"Thiếu gia..." Lão Khang ở bên cạnh muốn ngăn cản lại nhận được cái liếc mắt.

"Ông ra ngoài!"

Tưởng Dư Bắc tiếp tục đến trước mặt Tần Nguyên chống hông chỉ vào mặt cậu nhóc.

"Nếu không phải để lấy lòng lão già kia thì mày chỉ đáng ngủ trong toilet. Mày còn...."

Nội tâm Tưởng Dư Bắc buồn ngủ đến mức mắt mở không lên, cậu xin phép ngưng kính nghiệp tạm thời cậu đọc lời thoại y hệt như máy nhắc chữ hoàn toàn bỏ qua ngữ điệu. Cậu bĩu môi chê tác giả cũng thật rảnh đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ lại đứng đây nói mấy câu thiểu năng, vậy có ngủ ngon hơn không? Hành động cũng qua loa theo, chỉ dùng chân đẩy đẩy bắp chân cậu nhóc, làm cho có để còn về ngủ.

Cuối cùng cũng hết suất diễn, Tưởng Dư Bắc quay lưng ngáp một cái quay về phòng nhưng lại bị Tần Nguyên nắm chặt cổ tay. Cậu khó hiểu nhìn cậu nhóc, Tần Nguyên lại rất nghiêm túc nói.

"Em sẽ nghe lời anh. Chỉ nghe một mình anh."

Thằng nhóc này bị mắng đến ngu rồi hả? Lúc này phải là nó im lặng không nói sau đó âm thầm tích tụ hận thù mới đúng chứ? Nhưng thanh tiến độ nhiệm vụ lại tăng 2%, chắc là thành nhóc nói vậy để phản diện giảm bớt đề phòng. Cậu gạt tay Tần Nguyên bồi thêm một câu.

"Chó ngu."

Cậu vừa xoa cổ tay vừa đóng cửa phòng, nghiêng đầu thắc mắc lực tay của thiếu niên cấp 2 đều lớn vậy sao?

Kết thúc chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro