🌸 Chương 8: Đại ác phản diện tận tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày học tiếp theo, Tưởng Dư Bắc sử dụng chiến thuật giả điên, xem mọi thứ như chưa từng diễn ra. Dịch Tử Minh có lời muốn nói nhưng chữ đến cửa miệng đã bị cậu cắt ngang. Tưởng Dư Bắc đánh lảng vào việc học nên y đành thôi. Và đồng thời sau vài lần kì kèo thì cũng không cần phải test chất lượng nữa. Cuối cùng cũng ném được hòn đá trên lưng xuống.

Thời khoá biểu hôm nay sẽ bắt đầu học văn và ngoại ngữ. Quá trình diễn ra khá suôn sẻ, Thực chất, thì đó là người ngoài nhìn vào. Vốn chỉ có một người nói và một người ngu mặt, vểnh tai ra nghe rồi đáp lại một cách không có suy nghĩ.

"Cậu Tưởng, để học tốt văn học thì cách tốt nhất là đọc sách. Cậu có yêu thích đặc biết với tác giả nào không?"

"Tại sao tôi phải yêu? Có gặp bao giờ đâu mà yêu?"

"Không, không phải. Cậu hiểu nhầm rồi, yêu thích mà tôi nói chỉ ở mức hâm mộ hoặc ngưỡng mộ ấy."

"Thứ tôi ngưỡng mộ nhất chỉ có tiền thôi à."

Câu chuyện sắp đi vào ngõ cụt, Dịch Tử Minh vội hỏi sang chuyện khác.

"Cũng có vài người đọc sách nhưng lại không yêu thích một tác giả nào. Vậy cậu hay đọc thể loại sách nào?"

"Tôi không đọc sách."

"Hả? À ừm, cậu có thích đọc những mẩu truyện ngắn không? Truyện ngụ ngôn chẳng hạn."

"Nó là cái gì cơ?"

"Cậu chưa từng nghe?"

"Ừm."

Mặt mũi Dịch Tử Minh tái hẳn đi, khẽ đưa tay lau mồ hôi trộm. Y cố gắng kéo dài câu chuyện thêm chút nữa.

"Truyện cổ tích thì sao? Truyện cổ tích cũng chứa đựng rất nhiều bài học ý nghĩa..."

"A, cái này có nghe."

"Ồ thế---"

"Cụm từ đó tôi có nghe qua rồi, nhưng nội dung có gì vậy?"

"Ý cậu là sao?"

Dịch Tử Minh hơi nghi ngờ. Dù sao cậu cũng là đại thiếu gia, lười đọc sách thì không nói đi nhưng đến truyện dân gian, truyện cổ tích cũng chưa từng nghe qua.

"Ừ-- ừm thì thì anh biết đấy, cha tôi là một người khá nghiêm khắc. Ổng nói với tôi những câu chuyện đó đều không thực tế, nên không kể tôi nghe."

"À ra vậy."

Tưởng Dư Bắc liếm môi, đảo mắt nói ra vài lý do hợp lý. Tưởng lão gia, thật xin lỗi nhưng cái hố này cậu đành đẩy sang cho ông gánh. Nhưng thật sự cậu chưa từng nghe qua chuyện cổ tích. Lúc nhỏ có nghe ké được từ mẹ thằng nhóc hàng xóm, mà do cậu đứng ngoài cửa sổ dòm vào nên chữ được chữ mất. Để rồi cuối cùng chẳng hiểu câu chuyện có ý nghĩa gì, với lại trời lạnh quá nên được mấy hôm thì bỏ cuộc.

"Hừm. Tôi nghĩ rằng cậu nên đọc vài đoạn văn ngắn trước. Tôi sẽ đọc một lượt rồi phân tích từng đoạn để cậu dễ nắm bắt hơn."

Dịch Tử Minh lật trang sách ra một đoạn trích, bắt đầu đọc. Đọc xong còn vô cùng tận tâm chỉ vào từng câu từng chữ phân tích. Chỉ tiếc rằng Tưởng Dư Bắc hoàn toàn nghe không lọt tai. Lời này đối với cậu là nghe được nhưng không hiểu được.

Nếu các bạn nhìn thấy được mặt cậu hiện tại thì sự vô tri sẽ tràn màn hình đấy.

Tưởng Dư Bắc biết rằng chàng gia sư đang nói về nhiều vấn đề, những thứ không hề tồn tại trong ký ức của cậu hồi còn đi học. Miệng nở nụ cười méo xệch, tự chê cười chính mình.

"Haiz, lúc đó chắc ngủ mẹ rồi..."

Mà nói đến ngủ thì hiện tại mắt cậu cũng kéo không lên nổi nữa. Thừa nhận là giọng Dịch Tử Minh ấm, truyện cũng hay (chắc thế), nhưng cả hai kết hợp thì hiệu quả hơn cả metalonin.

Tưởng Dư Bắc gà gật, sự tỉnh táo bị sút bay ra và đầu sắp gục xuống. Rất nhanh cậu không chống đỡ nổi nữa, mặt chuẩn bị đập vào bàn.

...

Không có tiếng động lớn nào phát ra bởi vì Dịch Tử Minh đã nhanh tay đỡ lấy. Y nhẹ nhàng đỡ đầu cậu xuống bàn, nhìn cậu ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức.

"Ưm..."

Tưởng Dư Bắc thiu thiu ngủ, miệng khẽ chép chép tiếng nhỏ. Mái tóc bạch kim rũ xuống trên gò má, dưới ánh nắng bên cửa sổ càng làm chúng phát ra ánh sáng. Về ngoại hình thì cậu và nguyên chủ khá giống nhau, chỉ khác ở màu tóc. Nguyên chủ đang trong độ tuổi nổi loạn, thích khám phá nên mới tẩy tóc. May mắn là màu này hợp mặt nên cậu vẫn để. Nhưng sắp phải đi nhuộm lại rồi, nếu ko thì lão Tưởng sẽ làm hai đường thành đầu húi cua mất.

Dịch Tử Minh bất chợt bị thu hút bởi gương mặt Tưởng Dư Bắc, rất xinh đẹp, loại xinh đẹp khiến người mê mẩn. Trong lòng y đánh giá cậu có hơi không giống lời đồn, không phải là người quá bướng bỉnh hay ích kỷ. Dáng vẻ ngây ngốc hỏi gì đáp nấy một cách chân thành lại rất đáng yêu.

"Giống một chú munchkin trắng..."

Cậu bây giờ mềm mại như con mèo nhỏ, làn da của công tử ăn chơi vô cùng hồng hào. Tưởng Dư Bắc nằm gục trên bàn, áo thun rộng để lộ phần gáy thanh mảnh, điểm này vô tình lọt vào mắt Dịch Tử Minh.

Quyến rũ.

Nhưng nghĩ đến cậu ngày hôm qua, y lại ngượng chín cả mặt, đột nhiên có suy nghĩ táo bạo.

"K--không phải cậu ấy thích mình chứ?"

Không, không thể nào. Chắc chắn là hiểu lầm. Y đấu tranh nội tâm, vô thức lại tiến gần kề sát mặt Tưởng Dư Bắc.

"Nếu cậu ấy cảm thấy vậy. Hình như... Không phải không được..."

"Hưmm?... !!! Ối *bíp* anh *bíp* *bíp*!!!"

Trong lúc hốt hoảng, miệng tự phản xạ tuôn ra những lời phải chèn thêm âm thanh. Cả người bất ngờ bật dậy, ngón út chân đập vào cạnh bàn làm cậu đau đến không thốt nên lời. Sau còn mất thăng bằng ngã phịch ra đất. Tưởng Dư Bắc ôm chân nhắm chặt mắt chờ đợi hình phạt.

Cậu không rõ là trong lúc ngủ có vô tình quyến rũ Dịch Tử Minh hay không. Nhưng nếu phải chịu hình phạt biến thái đó trước mặt y, thì quả này cậu thật sự xong rồi.

"Cậu Tưởng cậu không sao chứ?!" Y lo lắng muốn đỡ lấy Tưởng Dư Bắc.

"Đừng lại gần! Tôi--tôi không sao?"

Không có cảm giác gì cả? Vậy là cậu không phải chịu phạt, nhưng tình huống lúc nãy là như thế nào. Vẻ mặt Dịch Tử Minh lúc nãy là muốn hôn cậu??

Y nắm lấy tay cậu, đỡ người ngồi lại lên ghế, nhẹ nhàng nói.

"Xin lỗi cậu, làm cậu giật mình rồi... Tôi thấy trên mặt cậu dính bẩn nên muốn giúp cậu lau đi."

Vãi...

Hoá ra không phải người ta muốn hôn, mà là muốn giúp lau vết bẩn. Tưởng Dư Bắc ngượng chín mặt lấy tay chùi chùi hai má. Đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào. Ngủ đến chảy cả ke trước mặt người ta, rồi còn mất kiểm soát ngôn từ mà chửi thẳng mặt không kiêng nể.

Chẳng thể bao biện nổi cho bản thân, Tưởng Dư Bắc cụp mắt hối lỗi, nhỏ giọng nói.

"T--tôi cũng xin lỗi... Do hoảng quá nên... Thật lòng xin lỗi."

"Nếu cậu tỉnh hẳn rồi thì chúng ta có thể tiếp tục học nhé?"

"Ừm được, nhưng mà -- anh có thể thả tay tôi ra được không?"

Cậu chỉ chỉ xuống dưới, Dịch Tử Minh dù đã đỡ được người lên ghế nhưng nãy giờ vẫy chưa chịu thả tay cậu ra. Tai y đỏ ửng, giọng điệu ấp úng.

"Tôi-- cậu Tưởng, có phải cậu---?"

"??"

*Cốc, cốc*

"Dư Bắc ca ca."

"Vào đi."

Tần Nguyên mở cửa, cậu nhóc mang theo trên tay đĩa trái cây được cắt gọt đẹp mắt.

"Khang quản gia bảo em đem lên cho anh."

Nhìn thấy bàn tay Dịch Tử Minh đang nắm lấy tay Tưởng Dư Bắc, cậu nhóc không vui đem khay trái cây đặt giữa hai người.

"Mời dùng."

"Thằng nhóc làm sao vậy? Trông nó hơi u ám? Chỉ số tha hoá... Lạy hồn tôi, 48%?!!"

Cậu sợ đến phát run cả người, mới có mấy tiếng mà chỉ số hắc hoá sắp trở về 50%. Nếu con cá ươn kia mà biết chắc chắn nó sẽ đem cậu đi kéo nhị cho diêm vương. Tưởng Dư Bắc giật khỏi tay y, nắm lấy vai Tần Nguyên hỏi.

"Mày, mày---"

*Cảnh báo OOC*

"Má nó thiệt chứ! Quằn quá!"

Nhưng may mắn là tự nhiên chỉ số đã giảm xuống còn 45%. Cậu cảm thấy rất khó hiểu, vì là trẻ con nên cảm xúc mới thất thường như vậy sao?

"Thôi, mày ra ngoài đi. Đừng phiền tao học."

Tần Nguyên lắc đầu, ngoan ngoãn tự đứng một góc bên cạnh cậu nhỏ giọng.

"Lão gia dặn phải ở đây xem anh học, không được lơ là."

"Đúng là-- kệ mày. Đứng đâu thì đứng, đuổi mày lão già đó lại càu nhàu tao."

Dịch Tử Minh bị bỏ lơ, liền mỉm cười thu hút cậu.

"Cậu Tưởng. Chúng ta đừng phí thời gian nữa, tiếp tục bài học chứ?"

"Ờm, OK..."

"Tôi cảm thấy có vẻ cậu không thích các tác phẩm văn học lắm?"

"Ừm đúng là thế. Thật lòng thì tôi nghe không hiểu."

Y suy nghĩ tìm cách khác để cậu có thể dễ dàng tiếp cận việc đọc sách. Tưởng Dư Bắc nhìn gia sư tận tâm quá cũng muốn khuyên rằng đừng phí thời gian lên người cậu. Vô bổ lắm.

Đột nhiên Dịch Tử Minh lấy từ trong balo ra một cuốn sách hình hoạ, được viết bằng tiếng anh.

"Đây là truyện cổ tích cậu bé chăn cừu được dịch bằng tiếng anh và hình ảnh. Cậu đọc thử cuốn này trước đi, rồi hãy nói cho tôi nghe cảm nhận về nó."

Thật ra đây là cuốn sách y mua cho đứa cháu gái ở nhà. Và cũng không đặt hy vọng rằng Tưởng Dư Bắc có thể đọc được tiếng anh, nhưng ít nhất để cậu tiếp xúc với hình ảnh. Kể lại câu chuyện bằng tưởng tượng của chính mình.

Không ngờ đến rằng vậy mà, cậu hoàn toàn nghiêm túc đọc. Nghiêm túc thì có nghiêm túc nhưng chốc chốc lại lén nhìn Tần Nguyên. Dù miệng bảo là mặc kệ cậu nhóc. Nhưng một tiếng rưỡi nữa mới kết thúc buổi học, tê hết cả chân mất.

"Haiz!"

Tưởng Dư Bắc đứng dậy, quay người đến góc phòng bỏ hết đồ linh tinh trên ghế nhựa xuống, rồi đem nó trở lại đặt kế bên mình.

"Mày ngồi xuống cho tao, mày đứng cứ như mày là giám thị vậy. Đừng có lên mặt với tao!"

Tần Nguyên gật gù không cãi lời, ngoan ngoãn ngồi vào ghế. Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào Tưởng Dư Bắc lúc đang đọc sách. Hai mắt như muốn dính lên người cậu. Cậu đưa tay xoay đầu cậu nhóc nhìn vào trang sách trên bàn.

"Mày nhìn vào đây! Chằm chằm nhìn làm tao khó chịu chết đi được!".

"Vâng, Dư Bắc ca ca."

Cả hai chuyên tâm đọc sách, cuốn sách dành cho trẻ con lại có sức hút đối với cậu. Khiến cậu không thể rời mắt, vô thức tiến gần Tần Nguyên, đôi lúc còn đụng phải đầu cậu nhóc.

Chỉ số tha hoá _ 36%

Kết thúc chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro