🌸 Chương 9: Trên người có bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Soạt*

Gấp quyển sách lại Tưởng Dư Bắc rơi vào trầm tư.

Ôi, thật vớ vẩn mà...

Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu vì sao khi thằng nhóc hàng xóm nghe mẹ nó kể chuyện, gương mặt nó lại hạnh phúc và háo hức đến thế.

"Cậu Tưởng, cậu Tưởng."

Dịch Tử Minh lay lay vai cậu, Tưởng Dư Bắc giật mình quay sang.

"Ừm, đọc xong rồi."

"Tốt lắm. Cậu có thể nói cho tôi nghe về câu chuyện và cảm nhận của cậu không?"

Cậu nhìn vào cuốn sách, ngơ ngẩn gãi gãi đầu trả lời.

"Thằng nhóc chăn cừu trong truyện đã nói dối rằng có sói, và nó lặp lại chuyện này đến tận 2 lần. Mọi người phải chạy lên đồi rồi chạy xuống rất vất vả. Tới lần thứ ba sói xuất hiện thật thì nó có gào khản cổ cũng không ai đến nữa."

"Ồ." Ngoài sức mong đợi, cậu hoàn toàn đọc hiểu tốt tiếng Anh.

"Với lại ở trong đây. Chỗ lời thoại này."

Ngón tay Tưởng Dư Bắc chỉ vào lời thoại của dân làng khi nói chuyện với cậu bé chăn cừu về tiếng kêu cứu giả.

Dân làng: "Everyone don't understand why you do that." (Mọi người đều không thể hiểu vì sao cậu lại làm thế.)

"Ờm, mặc dù tôi vẫn hay dùng don't thay cho doesn't (vì lười) nhưng tôi không nghĩ sách được ghi như thế."

Dịch Tử Minh kinh ngạc, y nhận được hồ sơ viết cậu là một công tử ăn chơi lêu lổng. Học lực yếu, không có tài năng riêng biệt ở lĩnh vực nào. Cả ngày không ở quán bar cũng ngủ quán net, ngay cả Tưởng lão gia cũng nói rằng cậu khó dạy, cứ tiếp tục sẽ trở thành kẻ vô dụng.

Xem ra, y cần phải tự mình đánh giá lại từ đầu.

Rốt cuộc là kẻ vô dụng hay là vương bài.

Tưởng Dư Bắc không nhận ra sự thay đổi trong cách nhìn nhận của Dịch Tử Minh. Cậu cho rằng những thứ bản thân biết đều rất bình thường. Ngoại ngữ chỉ là một phần đặc tính công việc, để kiếm nhiều tiền hơn thì đối tượng cần "câu" chính là khách nước ngoài. Nên muốn dễ dàng tiếp cận thì phải nói được nhiều ngôn ngữ khác. Tiền kiếm được không ít đâu, thành phần bạo lực trong số họ còn ít hơn rất nhiều. Cậu còn khá hài lòng đấy.

"Cậu Tưởng, còn cảm nhận của cậu về câu chuyện thế nào?"

"Cảm nhận của tôi? Tôi tưởng chỉ hỏi nội dung là hết, có thể qua phần tiếp theo đi?"

Dịch Tử Minh dịu dàng nhìn cậu, ôn hoà nói.

"Không có gì quan trọng hơn cảm nhận của cậu. Cảm văn cũng là một phần của văn học."

Tưởng Dư Bắc khó hiểu, rất lâu không có ai hỏi cậu về cảm nhận. Cậu còn nghĩ bản thân kiếm được tiền là đã tự mình vui rồi.

"Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng... thằng nhóc không hề đáng thương. Là nó đã lựa chọn nói dối mọi người để rồi đánh mất đi thứ nó trân trọng."

"Không phải đâu, khi cậu biết rằng nói dối là sai và sửa sai thì mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ."

"Tha thứ thì sao? Nó cũng đâu tìm được con sói và đòi lại được đàn cừu nguyên vẹn?"

"Vậy anh... Sẽ cười nhạo cậu bé đó sao?" Tần Nguyên ngồi bên cạnh nhỏ giọng lên tiếng.

Cậu chống cằm thở dài chán nản.

"Tao cười nhạo nó làm gì? Tao cũng như nó thôi, đều tự làm tự chịu."

"Anh---"

Trong quá khứ Tưởng Dư Bắc mỗi một lần nói dối đều sẽ cướp đi của cậu một thứ. Cậu bị cướp nhiều đến nỗi trắng tay. Đã từng cố sửa đổi, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện những vết khâu đấy đều loang lỗ, méo mó dị dạng. Nhìn thật ghê tởm.

Cơ thể cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy. Run rẩy đưa tay ngãi cổ và cánh tay liên tục. Trong đầu hiện lên hàng loạt những hình ảnh tăm tối, có nhà kho và bệnh viện, khiến cậu sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Tần Nguyên và Dịch Tử Minh phát giác liền hai bên nắm lấy hai tay cậu giằng ra.

"Dư Bắc ca ca/ cậu Tưởng!"

Nhưng Tưởng Dư Bắc vẫn chưa hoàn toàn ổn định, cậu cúi đầu thở dốc, cơ thể muốn co rúm lại. Tần Nguyên gạt tay Dịch Tử Minh, để đầu cậu dựa vào vai mình.

"Xin lỗi ạ. Nhưng Tưởng lão gia căn dặn nếu Dư Bắc ca ca cảm thấy không khoẻ, phải lập tức dừng buổi học."

"Nhưng cậu ấy---"

"Tưởng gia sẽ lo liệu chu toàn. Thật xin lỗi vì không thể tiễn."

Ngay tiếp theo lão Khang quản gia đã đến trước cửa phòng để mời y ra về. Dịch Tử Minh dù không tình nguyện cũng phải đứng dậy xách balo rời đi.

Tần Nguyên đỡ lấy người cậu đưa về giường, dù sao ông trời con nhỏ hơn cậu nên quá trình có chút vất vả. Tưởng Dư Bắc cứ như phát sốt, nằm lên giường vô thức mò tìm chăn, tự cuộn thành một cục. Tần Nguyên không rời đi, yên lặng ngồi dưới đất đưa tay vỗ nhẹ lên chăn cậu an ủi.

Cứ như thế đến khi người bên trong thấm mệt rồi ngủ thiếp đi.

"Dư Bắc..."

______

. Vài tiếng sau, Trà Quán.

"Cậu lại đọc cuốn sách đó à? Lần thứ ba rồi đấy." Cô gái tóc đuôi ngựa tò mò nhìn người đang đọc sách trước mặt.

"Vì nó hay?" Dịch Tử Minh hạ sách, tay nâng niu vuốt nhẹ tấm bìa cứng.

"Nhưng cuốn đó đâu thuộc về chuyên ngành của cậu. Dân toán kinh tế bây giờ thích thể loại này sao?"

Y mỉm cười, từ tốn nhấp một ngụm trà nhỏ.

"Bởi vì hay, nên mới nảy sinh hứng thú, dẫn đến kích thích."

"Nghe hiểu chết liền á."

"Không có gì, chỉ là tôi đã gặp được nhân vật chính phù hợp. Cực kỳ hoàn hảo và lý tưởng."

"Chậc, vậy chúc mừng nhé."

Y hài lòng đặt sách lên bàn, đòng chữ ánh vàng giữa nền bìa, lấp lánh và nổi bật.

"Kính cảm xúc. _ Sách thuộc về chuyên ngành tâm lý học. Tác giả: Y."

*Sách để phục vụ cốt truyện, tên và nội dung không có thật*

_________

. Dinh thự Tưởng.

Tưởng Dư Bắc tỉnh lại thì trời cũng sụp tối. Cậu chầm chậm mò dậy, gương mặt bờ phờ ngây ngốc. Mất một lúc cậu mới đưa tay vò tóc, vỗ má mấy cái lấy tỉnh táo. Cổ họng khô khốc, vừa hay lại có ly nước được đặt sẵn trên đầu giường, không nghĩ nhiều liền cầm lên uống luôn.

"Phù... Đỡ hơn nhiều..."

Cậu dựa lưng vào tường nghĩ đến chuyện lúc sáng. Tưởng Dư Bắc nhăn mày khẽ thở dài.

"Đã lâu như vậy... Không ngờ lại tái phát."

Trên người cậu có bệnh, rất nhiều bệnh, tim cũng không khoẻ. Lúc trước ngày nào cũng phải uống một lần 5, 6 viên thuốc đủ màu, làm cậu phát ốm chết đi được. Nhưng về sau thì không còn bị nữa nên cứ nghĩ là đã khỏi hẳn rồi.

Tưởng Dư Bắc không nhớ là bệnh gì, bác sĩ nói quá trời nói nhưng để lại ấn tượng là tiền thuốc đắt xắt ra miếng. Cậu nuốt không trôi.

"Haizz, chắc phải đi khám lại."

"Xin chào! Darling!!"

Tiểu Ngư từ trên đầu xuất hiện, bay xuống ôm lấy mặt cậu.

"Tôi về rồi đây! Darling có nhớ tui không?"

"Nhớ nhớ cái gì?! Mau đi ra khỏi mặt tôi!"

Tinh linh chạm lên mũi Tưởng Dư Bắc hôn một cái, sau đó bay ra đứng trước mặt cậu ưỡn ngực khoe khoang.

"Có đồ mới à?" Cậu hỏi thăm cho vừa lòng người.

"Ping pong! Hệ thống mấy chủ đã nâng cấp từ 2.0 lên 3.0, nên tôi cũng được cải thiện không ít."

Tay nhỏ của Tiểu Ngư giơ lên, hiện ra màn hình màu xanh.

"Để bồi thường bảo trì thì hệ thống sẽ tặng cho Darling 20.000 điểm tinh ngân nha~"

"20.000 điểm?!"

Cậu tròn mắt ra nhìn, không phải tặng nhiều quá chứ? Rõ ràng là hố mà?

"Vì là bản nâng cấp 3.0 nên sẽ có một số sự thay đổi nho nhỏ. Về mặt cơ bản là sau khi hoàn thành 1 thế giới Darling sẽ nhận được 10.000 điểm tinh ngân. Tinh ngân ở các nhiệm vụ ẩn cũng gần như vậy."

"Trò lừa đảo mới hả?" Có vứt não đi rồi cậu mới tin cái dòng thứ sinh ra từ đa cấp này.

Tiểu Ngư bị cậu nhìn trúng, nhe răng cười hehe đỏ mặt ngại ngùng nói.

"Ừ thì... Thật ra, giá cả vật chất tăng nên lương lậu mới tăng mà Darling..."

"Tôi đọc con cá ươn nhà cậu như một cuốn sách. Nói đi tăng bao nhiêu?"

"Ừm ừm, Bình Hồi Sinh mà Darling yêu cầu hiện tại có giá là... 15.000.000 tinh ngân. Hí hí ngại quá à!"

Tưởng Dư Bắc tóm lấy nó, chuẩn bị đi ra ngoài.

"Tối nay ăn sashimi."

"Á á!! Darling!! Đừng mà đừng mà!! Tôi còn một tin nữa!! Sẽ cực cực hữu dụng!!"

Cậu giữ chặt Tiểu Ngư, gằn giọng đe doạ.

"Nói cho đàng hoàng."

"Vâng vâng. Darling, người có thể có thêm tinh ngân dựa vào tiền người kiếm được khi qua các thế giới. Quy đổi ra giá thị trường là 1 tinh ngân = 1000đ."

"Canh chua cá ngon hơn."

Tiểu Ngư hoảng loạn vùng vẫy, nó cố sức rút ra khỏi tay cậu. Núp sau đèn để bàn rón rén nhìn.

"Darling~ bây giờ giá xăng còn lên. Chúng tôi để được hệ thống vip pro thì phải như vậy đó..."

"Các người nâng cấp theo lũy tiến giá xăng à? Đồ lừa đảo!"

"Darling à Darling. Hệ thống chúng tôi thật sự rất rất tuyệt. Chỉ ba ngày chúng tôi đã có thể phát triển được nhiều mặt."

Tinh linh khua môi múa mép, bộ dáng hình như cũng được nâng cấp lên đa cấp chuyên nghiệp.

"Ví, ví dụ như tôi bây giờ có thể tàng hình trong mắt người ngoài, n, ngoài chỉ số hắc hoá của nam chính ngài còn có thể thấy chỉ số yêu thích của mọi người xung quanh,..."

Tưởng Dư Bắc mặc kệ nó nói đã miệng, cậu lại nằm xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ.

15.000.000 quy ra là 15 tỷ.

Cmn, ở thế giới cũ cậu mỗi ngày moi được của đám đại gia không ít tiền. 15 tỷ vốn không mất quá nhiều thời gian để có, nhưng hiện tại...

"Này, cái chương trình cải tạo thì sao?"

"Hửm? Chương trình cải tạo vẫn tiến hành bình thường thưa Darling. Ngài đừng nghĩ đến chuyện sẽ sử dụng cơ thể để đổi tiền." Tiểu Ngư bay đến ngồi lên gối cậu.

Cậu phẩy tay đuổi nó đi.

"Biết rồi, biết rồi. Hiện tại tôi là con trai nhà Tưởng, tài sản thừa kế thì sao? Có được tính không?"

Nó ngồi nghịch tóc cậu, tết thành bệt nhỏ xinh đẹp.

"Dù ngài có là con tỷ phú thì tài sản thừa kế không thể đổi tinh ngân. Chỉ tính dựa trên tài sản ngài tự mình có được. Ngài làm được không Darling?" Ánh mắt tinh linh nhỏ âm trầm đánh giá.

"Chỉ 15 tỷ, có gì khó?..."

Tưởng Dư Bắc lật người, nằm nghiêng về một phía. Nhục nhã là, đầu óc cậu trống rỗng, hoàn toàn không có kết hoạch gì cho tương lai.

"Dẹp chuyện đi khám vậy... Dù gì để lão gia kia tra ra được lại phiền."

Kết thúc chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro