Chương 18: Trở thành ánh sáng của hắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ chiều...

Tại đất nước Đại Vinh, người người đổ xô ra đường, bàn tán xôn xao về một người phụ nữ bị trói trên bục cao. Người đó là Lương phi Lương Diệp. Ả ta bị trói vào một cây cột gỗ, mặc quần áo của tù nhân, tóc tai rũ rượi, bây giờ ả không còn xinh đẹp như xưa nữa, thay vào đó là vẻ xấu xí khiến người ta kinh tởm.

Hoàng đế Đại Vinh – Dạ Lan Phong đang ngồi ở nơi cao nhất, trên đùi là Dạ Nguyệt vẫn đang chơi đùa với quả bóng nhỏ. Xung quanh hoàng đế là các vị phi tần cùng quan chức triều đình đang đứng xem.

Dạ Nguyệt từ khi gặp mặt lão cha thì cực kì được sủng ái, đi đâu gã cũng mang theo. Mà y cũng ngoan ngoãn nghe lời, lại dễ thương nên gã cha rất yêu quý. Buổi thượng triều sáng nay gã còn cho y ngồi trên đùi chơi cơ mà.

Nhìn thấy thằng con ngốc nghếch của mình mải đùa nghịch với quả bóng nhỏ mà không để ý gì đến xung quanh, Dạ Lan Phong phì cười, đưa tay xoa đầu nhóc tì: "Còn yêu quả bóng hơn cả ta rồi à?"

"Không có ạ, con yêu phụ hoàng nhất luôn!"

Dạ Lan Phong nghe xong liền trở nên vui vẻ. Gã là một tên bệnh hoạn cực kì biến thái, chiều nay gã muốn cho Dạ Nguyệt ở cùng là vì muốn xem biểu cảm của y khi thấy người chết. Gã coi chuyện giết chóc cứ như trò tiêu khiển vậy 😨.

Thời khắc xử tử đã đến. Lương phi cùng 3 tên lưu manh bị đem đến bàn chém. Đao phủ mở nó ra, để đầu họ vào và đóng lại. Sau đó cầm đao lên, theo hiệu lệnh chuyển bị thực thi.

"Con trai, nhìn lên kia kìa"

Dạ Nguyệt theo tay Dạ Lan Phong nhìn lên hướng đám người Lương phi và đao phủ.

"Trảm!"

Đao phủ vung đao chém đứt đầu đám người Lương phi. Dạ Nguyệt nhìn thấy cảnh người không đầu, máu chảy thành dòng chảy xuống thì khiếp đảm, mặt trắng bệch. Y nhìn cái đầu kia mà đầu óc choáng váng, nước mắt bất giác chảy ra.

"Huhuhu hệ thống ơi, đáng sợ quá! Nhìn cái đầu kia trợn mắt nhìn ta kìa huhuhu..."

[ Ra ăn vạ ông bố quý hóa kia của ngươi đi kìa, mắc gì kêu ta? ]

Nhìn thằng con bị dọa cho phát khóc, Dạ Lan Phong bắt đầu hơi hối hận. Gã ôm y lên, xoa đầu y tỏ vẻ an ủi.

"Huhuhu, cha ơi con sợ lắm, huhuhu. Cái đầu kia trông đáng sợ quá à huhuhu."

"Đừng sợ, có ta ở đây sẽ không ai dám làm gì con cả."

[ Ting, kí chủ thân mến, ngươi đã giành được 90% độ hảo cảm của Dạ Lan Phong. Ngươi nên đòi hỏi đi là vừa ]

"Không bõ công ta ăn vạ, hứ!"

Trong một góc khuất, ở một nơi mà cả hệ thống, Dạ Lan Phong và Dạ Nguyệt đều không để ý, có một tia sáng lóe lên. Đó là Vu Thiên. Hắn ta sau khi trở về đã nhận ra tình cảm đặc biệt của mình đối với Dạ Nguyệt. Hôm nay, khi thấy bé con mình thương bị tên cẩu hoàng đế chết tiệt Dạ Lan Phong dọa sợ phát khóc, hắn như tức điên lên, không còn hiền lành hay lương thiện gì ở đây nữa. Y chỉ là một đứa trẻ 2 tuổi thường ngày bị nhốt trong cung cấm, rất dễ thương và hồn nhiên, cái gì cũng không hiểu. Đến khi xử tử đám người Lương phi, nhìn thấy y sợ quá mà phát khóc, hắn lại muốn giết quách cái tên Dạ Lan Cẩu (*) này đi.

(*) Cẩu là chó nha

Vân quý phi đứng bên cạnh, không nhịn được cũng thêm một tiếng: "Thần thiếp thấy Nguyệt Nhi vẫn còn nhỏ, e là xem cảnh này sẽ bị dọa sợ. Thần thiếp xin phép đưa Nguyệt Nhi về cung để ổn định lại tinh thần"

"Được"

Vân quý phi bế Dạ Nguyệt lên, đi về hướng Tâm Yên cung. Vào đến nơi, cô mới dỗ dành: "Nguyệt Nhi ngoan, đừng sợ. Hôm nay mẫu hậu đặc cách cho con đi chơi bên ngoài Tâm Yên cung. Đến tối thì phải về."

Mắt Dạ Nguyệt sáng lên, gật đầu lia lịa: "Cảm ơn mẫu hậu. Yêu mẫu hậu nhất!"

Hệ thống: [ Ngươi đúng là đồ hai mặt, ban nãy vừa kêu với Dạ Lan Phong là yêu hắn nhất ]

-------------------------------------------------------------------------------

Dạ Nguyệt cầm quả bóng chạy đi chơi. Y nhân cơ hội này theo hướng dẫn của hệ thống tìm đến điện thái tử.

Điện thái tử là một cung điện khá nhỏ, không lung linh như những cung khác. Cây cỏ xung quanh cũng rất ít, lẻ tẻ mấy bông hoa cùng mấy cây cối còi cọc. Tường cung rất cao, bên trên còn giăng đầy dây gai. Trước cửa cung được khóa chặt bằng xích sắt và có hai người đứng canh gác.

Do cung này đã cũ mà không được sửa chữa nên có một lỗ hổng nhỏ phía sau. Dạ Nguyệt ôm quả bóng chạy đến đây theo lời của hệ thống.

"Bây giờ ta phải làm gì?"

[ Giả vờ làm mất bóng mà chui vào cung qua cái lỗ này ]

Dạ Nguyệt làm theo lời của hệ thống, đánh rơi bóng vào lỗ hổng đó rồi chui vào.

Bên trong là một khoảng sân nhỏ cùng nơi ở chật hẹp của thái tử. Xung quanh còn dán rất nhiều lá bùa trừ tà đỏ vàng các loại.

"Chỉ vì một bộ tóc trắng mà bị đối xử tệ vậy ư?"

[ Đấy là hoàng đế lấy cớ thôi, sự thật là do gã rất ghét hoàng hậu, nhưng ham mê quyền lực Đường gia nên ép buộc phải lấy nàng làm vợ. Thứ hai là gã không muốn cho nhân viên hốt phân kế vị, mà nếu không cho thì sẽ bị Đường gia làm khó, vì vậy phải lấy cớ thái tử bị nguyền rủa. ]

"Nhưng nếu ta công lược hắn, chẳng phải như vậy là loạn luân sao?"

[ Đừng lo, thái tử không phải con trai ruột của Dạ Lan Phong đâu. Gã là con trai của Đường Tiểu Vũ và Bạch Long. Hai người này yêu nhau nhưng bị ngăn cấm, đến lúc hoàng hậu kết hôn với Dạ Lan Phong thì Bạch Long đến. Hai người vụng trộm rồi sinh ra hắn ]

Dạ Nguyệt chạy theo quả bóng, đến một khu vườn nhỏ tràn ngập sức sống. A, y đã tìm thấy nhân viên hốt phân rồi hehehe!

Dạ Nguyệt nhìn Dạ Uyên bằng đôi mắt to tròn và bất ngờ. Y đến bên cạnh hắn, hắn vẫn đang mải suy nghĩ về trời đất nên vẫn không phát hiện.

"Xin chào"

Dạ Uyên bây giờ mới bừng tỉnh. Hắn quay sang nhìn y. Y nở nụ cười tỏa nắng với hắn: "Đây là vườn của ngươi sao, đẹp quá!"

Dạ Uyên rất bất ngờ. Bình thường mọi người rất ghét hắn mà, tại sao lại có một cậu bé dám đến gần hắn, lại còn bắt chuyện với hắn một cách hồn nhiên như vậy nữa.

"Đúng...đúng vậy"

"Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi không sợ ta sao?"

"Ta làm rơi bóng vào trong lỗ hổng kia, sau đó ta chui vào lấy thì phát hiện ra nơi này. Vả lại, tại sao ta lại sợ ngươi chứ? Trông ngươi còn rất thân thiện a!"

"Ta bị dính lời nguyền"

"Lời nguyền ư?"

"Đúng vậy, bây giờ thì ngươi có sợ ta không? À thôi, tốt nhất ngươi nên ra khỏi đây đi, cẩn thận bị lây nhiễm lời nguyền, đến lúc đấy thì cả gia tộc ngươi sẽ không sống nổi đâu."

"Không, ta không sợ đâu. Ta không tin lời nguyền là có thật. Nếu có, bây giờ ta đã không còn ở đây nói chuyện với ngươi được nữa rồi." Y nói xong còn bonus thêm một nụ cười trong sáng.

Dạ Uyên rất bất ngờ. Ngoại trừ người mẹ đã chết của hắn thì không ai lại tin tưởng hắn đến vậy. Mặt hắn bỗng đỏ lên, bẽn lẽn hẳn đi. Bây giờ y đã trở thành là ánh sáng của hắn, ánh sáng duy nhất trong trái tim cô độc của hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro